Chương 4
...Tiếu Khuynh Nhan rốt cuộc nằm bẹp ở trên giường suốt nửa tháng. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do tỳ nữ giúp nó chiếu cố. Điều làm nó ngạc nhiên chính là Dương Tử Nguyệt thi thoảng đều đến thăm, còn bồi nó nói chuyện, mặc dù đa phần đều là nó nói, y nghe...hại nó nói nhiều đến mức thở cũng không nổi. Nhưng chính vì vậy, nó phát hiện ra, sâu bên trong con người luôn lạnh lùng đạm mạc này lại là ẩn giấu một sự ôn nhu ấm áp...Cho nên, nó càng lúc càng lúc càng có cảm tình với y, càng lúc để y từ từ xâm nhập vào cuộc sống của mình...
...Hôm nay là ngày đầu tháng, Tiếu Khuynh Nhan cảm thấy mệt mỏi hơn mọi ngày. Lúc nào cũng vậy, một tháng 2 ngày, đấy là lúc mà mọi sinh khí của nó tưởng như bị rút cạn hết...
...Nó mệt mỏi nằm ở trên giường, hé miệng thở nhẹ nhàng, hai mắt nhắm liền nhưng không phải ngủ, mà là nặng nhọc không muốn mở ra.
... "chi nha" ... cửa phòng nó khẽ mở...
Tiếu Khuynh Nhan không buồn mở mắt, cước bộ người kia chậm chạp, lại cố tình để nó nghe thấy rằng y đang tồn tại ở trong phòng.
Dương Tử Nguyệt ngồi ở bên giường nó, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mĩ tái nhợt, nhưng vẫn che không hết vẻ động nhân của nó. Y vắt khăn, lau mồ hôi trên trán nó. Cả người nó lạnh như băng, so với bình thường đã muốn lạnh hơn vài phần, thế nhưng trên trán không ngừng đổ mồ hôi. Y vẫn kiên trì lau đi cho nó, chính bản thân y cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm một người đến như vậy... Một kẻ đã muốn vô tình lạnh nhạt như y thế nhưng lại để tâm đến một hài tử nhỏ nhặt chỉ mới quen biết, không phải rất kì lạ sao... Y thực ra thấy hứng thú với người này, y không hiểu tại sao một thân thể bé nhỏ hư nhược lại có thể đâm bị thương một tên khỏe mạnh hơn mình được... phải... là y tò mò... chỉ đơn giản là tò mò thôi, không còn ý gì khác... nhưng trong cái tò mò đó không hiểu tại sao lại xuất hiện một tia ôn nhu, bé nhỏ khiến y không thể nhận thấy, nhưng ại để kẻ khác phải suy tâm...
Nửa đêm, Dương Tử Nguyệt vẫn ở trong phòng Tiếu Khuynh Nhan, y vẫn ngồi bên cạnh giường nó, chăm chú đọc sách. Rồi y bất chợt hướng lên nhìn người nằm trên giường, khóe miệng mấp mấy lẩm bẩm, mày liễu xinh đẹp nhíu lại càng chặt, mồ hôi không ngừng túa ra. Y đành bỏ sách xuống, lấy khăn lau mồ hôi cho nó, thì đội nhiên nó bật mở mắt, đôi con ngươi đen tối không phản lại ảnh của bất cứ một vật gì. Y nhíu mày nhìn nó, tính hỏi nó làm sao, thì thấy nó quay sang nhìn y, khuôn mặt không một chút cảm tình. Rồi từ đâu nó có khí lực, chậm rãi bước xuống giường, lờ đờ từng bước đi ra ngoài...
...Dương Tử Nguyệt đi theo nó, nó hoàn toàn không để tâm ai theo dõi mình. Tiếu Khuynh Nhan mò vào trù phòng cầm lấy một con dao. Dương Tử Nguyệt sợ nó nghịch dại, sẽ tự làm tổn thương mình, bèn đi lên đoạt lấy dao của nó. Nó đờ đẫn một lúc như không hiểu chuyện gì, nó kì thực không nhìn ra ai đang ở trước mặt nó. Nó thấy vật trong tay đột nhiên biến mất. Nó nhíu mày, cũng không buồn thắc mắc, lại lọ mọ đi đâu đó.
Dương Tử Nguyệt vẫn kiên trì đi theo. Tiếu Khuynh Nhan cứ thế đi xuống núi, lại chậm rãi đi suốt gần 2 canh giờ đến một ngôi nhà. Đại môn rộng lớn bị niêm phong. Nó khẽ khàng đẩy cửa vào. Dương Tử Nguyệt bước theo sau, ngó ngàng xem đây là đâu. Máu khô còn in hằn trên nền, cảnh vật tan hoang tiêu điều. Dương Tử Nguyệt sớm hiểu ra chuyện, nhíu mày nhìn chằm chằm bóng lưng đờ đẫn của của Tiếu Khuynh Nhan. Nó bước vào một căn phòng nhỏ tối om, đưa tay chạm vào nghiên mực trên bàn ở góc phòng. Giá sách liền di ra, thì ra ở đây có một mật thất...
...Tiếu Khuynh Nhan lò mò đi xuống, tuyệt không thắp bất kì một ngọn đuốc nào, điều này là Dương Tử Nguyệt càng thêm tò mò.
Nó bước đi chậm rãi, giữa đêm đen, thanh âm cước bộ vang lên càng rõ ràng. Bất chợt tiếng cước bộ ngừng lại, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng ngừng lại. Tiếu Khuynh Nhan bất chợt quỳ xuống, ôm lấy một vật gì đó, thấp giọng nỉ non: "Con về rồi đây..."
Dương Tử Nguyệt không hiểu nó nói chuyện với ai, chỉ nghe được thanh âm rất mực quỷ dị, là ai đang ở trong mật thất tối tăm này... Y vươn tay, một ngọn hỏa lam vụt lên, soi sáng cảnh vật trước mặt...
Trước mặt y, chính là Tiếu Khuynh Nhan đang lẩm bẩm trò chuyện với ai đó... Ai đó?...Ở đây ngoài y và nó còn có ai... Y đưa ngọn lửa lại gần hơn để nhìn rõ thì thoáng sửng sốt... Tiếu Khuynh Nhan khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần, nước mắt không ngừng chảy, đang ôm ghì một bộ xương khô, thấp giọng trò chuyện...
...Dương Tử Nguyệt khó hiểu, vỗ vỗ vai Tiếu Khuynh Nhan, nhưng nó dường như không cảm nhận được ai đang gọi mình. Chỉ tiếp tục ôm bộ xương khô đó, lẩm bẩm không thôi.
Dương Tử Nguyệt chợt nghĩ ra một cách, y đột nhiên gỡ tay nó ra, lấy bộ xương khô ra ngoài. Quả nhiên Tiếu Khuynh Nhan có phản ứng...
Nó bất chợt mở to mắt, lia đôi con ngươi đen kịt về phía kẻ phá đám, đôi mắt lạnh băng như muốn hòa tan vào đêm tối. Rồi khóe miệng nó cong lên, vẽ thành một đường cong kiều diễm. Nó loan loan cười nói vào hư vô: "Trả lại ta đi... Nếu không có ta...phụ thân sẽ nổi giận... y mà nổi giận sẽ đáng sợ lắm...Trả lại ta đi...Trả phụ thân cho ta...Nếu ngươi giữ y... y sẽ bám theo ngươi mà giết..."
Dương Tử Nguyệt nheo mắt nhìn Tiếu Khuynh Nhan đang từ từ đứng dậy, rút từ đâu ra một thanh chủy thủ, chủy thủ trong đêm đen lóe lên từng tia sáng rợn người. Nó cầm thanh chủy thủ, liên tục bổ nhào về hướng y.
Dương Tử Nguyệt là người có võ công, hiển nhiên dễ dàng tránh được, cái mà y không hiểu, chính là tại sao, giữa đêm tối như vậy, Tiếu Khuynh Nhan vẫn có thể tìm được y, hơn nữa, sức mạnh này, nó từ đâu mà có...
Đuổi bắt một hồi, Dương Tử Nguyệt không còn kiên nhẫn, y thân thủ nhanh nhẹ vòng ra phía sau Tiếu Khuynh Nhan, đánh một quyền vào gáy nó. Tiếu Khuynh Nhan thấy sau gáy mình đau đau, hai mắt tối sầm rồi ngã vật xuống...
Dương Tử Nguyệt cúi người ôm nó, vận khởi khinh công bay về núi.
Y đưa nó về phòng, đặt nó an ổn nằm, xem xét nó có bị thương ở đâu không, rồi đắp chăn giúp nó. Y cứ thế một đêm ngồi canh chừng, phát hiện nó đã không còn điểm gì bất thường, đến gần sáng mới trở về phòng mình...
...Tiếu Khuynh Nhan ngủ đến tận chiều hôm sau mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra là lại muốn nhắm lại. Sau gáy thì đau đau, hai mắt thì khô khốc. Nó lười biếng nằm nguyên trên giường, cho đến khi có tỳ nữ vào hầu hạ mới nhờ vả được.
Tô Ngọc là thị nữ có thể gọi là thân cận nhất của nó ở đây, nàng bên cạnh nó từ cái ngày mà vào tiểu viện này. Đối với nữ nhân ngây ngô như nàng, nó có điểm quý mến, nàng cũng là người nhiệt tình hồn hậu, cho nên cảm tình với nàng, sinh ra không ít.
Tô Ngọc biết chủ nhân của mình là người hư nhược, quanh năm đau ốm, đối với giường chăn chẳng khác gì người thân, cứ thế quấn chặt. Nàng cũng biết, đôi khi Tiếu Khuynh Nhan ngủ dậy, cổ họng sẽ khô khốc không nói được, nên luôn để ở đầu giường một bình nước, thỉnh thoảng sẽ tiến vào xem xét. Cũng có lúc, nàng phải giúp nó vì nó ngay cả khí lực nhấc tay cũng chẳng còn.
Tiếu Khuynh Nhan nằm lì trên giường, ăn uống đều do Tô Ngọc hầu hạ.
Đêm đến, nó không tài nào ngủ nổi, nghĩ muốn ra ngoài đi dạo, lại thất mệt mỏi. Nhưng nằm nhiều cũng sinh mệt, cho nên nó cắn răng khoác áo thật dày, chậm rãi ra ngọn núi phía sau cung.
Đến tiểu đình, nó thở hồng hộc, vội vã ngồi phịch xuống, vươn hai tay ôm ngực. Rồi từ từ rút ở trong ngực ra một bình trà và một cái chén. Rót đầy nước trà rồi nhâm nhi thưởng.
Đêm tối cả ngọn núi vắng lặng. Chỉ nghe được tiếng lá cây lay động thật nhiều trong gió. Trời đã trở đông rồi, mặc nhiều áo như vậy vẫn thấy lạnh. Nó xuýt xoa ma sát hai tay với nhau, thi thoảng thởi hơi nóng vào mong được ấm áp, nhưng hơi thở của nó cũng lạnh băng, lại yếu ớt vô cùng.
Tiếu Khuynh Nhan thở dài, ngồi chán rồi thì lại bước ra phía suối. Ở đây có con suối rất trong, nó chậm rãi tiến đến gần, vươn một bàn tay chạm đến mặt thủy. Mùa đông lạnh giá đã muốn mặt thủy đóng băng, nó run rẩy tụt lại bàn tay lanh ngắt của mình, thở dài đi ra phía tảng đá mà ngồi. Kì thực nó muốn tắm suối quá đi, nhưng lạnh như vậy, nhảy xuống chỉ có nước chết, nó ngao ngán thở dài, nhìn mặt thủy trong veo ôm theo ánh trăng trong đêm tối. Một khắc ấy, nó bỗng nhớ đến một người.
Ngày đó, y dẫn nó lên núi, cùng nó ở trong hồ ngoạn... lại tại đó, y ôm lấy nó, sóng mắt ôn nhu sủng nịnh... nó cứ tưởng y đối với nó cũng một dạng cảm tình giống như nó đối với y... A đúng là y cũng biết thích và yêu một người, nhưng người đó không phải nó... mà lại là mẫu thân nó... Ôn nhu với nó, sủng nịnh với nó, chẳng qua chỉ vì khuôn mặt nó quá giống mẫu thân... cả phụ thân nó và y cũng giống nhau, đều chưa từng coi trọng nó... đều là lừa dối nó...Nó đôi khi nghĩ đời cũng cay nghiệt thật, cứ tưởng mọi chuyện thế là xong xuôi... ai ngờ cái ngày nó xuống núi, lại đúng cái ngày hỉ sự của y... Ôi... ông trời đúng là trớ trêu, mới có một năm thôi mà... tại sao y lại thay đổi như vậy...
Tiếu Khuynh Nhan sầm mặt, đầu có chút đau. Đêm càng lúc càng lạnh, cái lạnh lại làm người ta càng thêm thanh tỉnh. Nó hắt xì một cái, đang nghĩ ngồi thêm hay nên đi về, dù sao về cũng ngủ không được. Bất chợt, phía sau nó tối đen, nó không kịp phản ứng thì một áo áo lông cừu dày đã ôm lấy nó. Nó giật mình quay người, lại chỉ thấy dung nhan khuynh thành lạnh băng của Dương Tử Nguyệt. Y chỉnh chỉnh áo cho nó, cẩn thận đội mũ lại, rồi buộc dây. Tiếu Khuynh Nhan nhìn y, tự hỏi người này có phải hay không là đang lo lắng cho nó. Nó bất giác mỉm cười, trong tâm thoáng có chút thật vui vẻ. Dương Tử Nguyệt chỉ im lặng giúp nó mặc xong áo, xong việc lại lẳng lặng quay người như muốn bỏ đi.
Tiếu Khuynh Nhan bắt lấy tay áo y, nhỏ giọng: "Ngươi... không lạnh sao?" .Người này thời tiết đã muốn rất lạnh, y lại ăn mặc như vậy, không phải muốn chết cóng sao...
Dương Tử Nguyệt nhìn nó, câu đầu tiên nó hỏi y không phải là vì sao ngươi ở đây, mà là ngươi không lạnh sao. Rốt cuộc là có ý gì. Y ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
Tiếu Khuynh Nhan vẫn duy trì nụ cười ấy, hiện ra trên má hai cái lúc đồng tiền xinh xinh. Dương Tử Nguyệt nhìn chằm chằm hai má phấn nộn của nó, thật muốn cắn một ngụm. Nhưng y lại cố đè cảm xúc ấy xuống, y là ai, là cung chủ cao cao tại thượng, sao có thể hành động biến thái như vậy, cho nên y tiếp tục im lặng nhìn nó.
Tiếu Khuynh Nhan nhìn khuôn mặt ngàn năm tê liệt của người trước mặt, lại nghĩ y đang tức giận, cho nên nó thôi không cười, chỉ cúi đầu trầm mặc.
Dương Tử Nguyệt trong lòng thở dài, không biết nên làm gì với con thỏ ngốc này. Y bèn tiến lên, nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay nó nhỏ nhắn lại lạnh như băng. Y nắm lấy, cẩn thận dùng nội lực giúp nó ấm hơn.
Tiếu Khuynh Nhan nhìn chằm chằm không chút che giấu vào bàn tay mình đang giao vào bàn tay của y. Nga... nó đánh giá, không chỉ mặt đẹp mà tay cũng đẹp luôn. Từ bàn tay y còn tỏa ra một thứ hơi ấm làm nó dễ chịu. Nó tự hỏi, tại sao đôi tay người này lại ấm áp đến thế, cái ấm áp ấy không dừng lại ở đôi tay, mà còn chậm rãi lan đi khắp cơ thể nó, thấm tận vào trong tâm can. Một thoáng ấy, nó bất chợt nhận ra, người này kì thực rất ôn nhu, nó lén đưa mắt nhìn y, vẫn một khuôn mặt không biểu tình ấy nhưng lại khiến nó trong tâm sinh ra ngọt ngào...
Y không quay sang nhìn nó, nói: "Về thôi."
Nó mỉm cười, để y nắm lấy tay nó, kéo lấy vạt áo lông cừu dày, chậm rãi đi về phòng.
Dương Tử Nguyệt đưa Tiếu Khuynh Nhan về phòng, lại giúp nó đắp chăn, nhìn nó an ổn ngủ. Hai cái má nó hồng hồng, là do thời tiết hay là do nó ngại ngùng... y cũng chẳng biết nữa...
...Đêm tối, khi mà trong phòng lúc này chỉ còn lại mình Tiếu Khuynh Nhan, nó bất chợt mở mắt. Nó không muốn ngủ, có lẽ là do ngủ nhiều quá rồi. Đêm khuya khiến người ta suy nghĩ nhiều hơn. Nó rút tay trái ra khỏi chăn, ngắm nghía nó một hồi, rồi khúc khích cười một mình... Nó không hiểu cảm giác này là gì...có giống với Lăng Ngọc Diệp hay không?...
...Tiếu Khuynh Nhan hôm nay rất có tâm tình dậy sớm, hay nói đúng hơn là cả đêm qua nó không ngủ được. Nó nằm trên giường gọi Tô Ngọc. Tô Ngọc vào phòng giúp nó, rồi đỡ nó ra ngoài sân ngồi.
Cả người Tiếu Khuynh Nhan bọc trong một cái áo lông cừu trắng muốt thật dày, mũ trùm kín đầu, thứ duy nhất lộ ra lại chính là thứ hại người nhất, đó là khuôn mặt.
Tô Ngọc rốt cho nó một tách trà, rồi mang điểm tâm cho nó dùng. Nó mỉm cười hài lòng. Tuy cơ thể nó rất lạnh, lại yếu vào mùa đông, nhưng nó lại thích mùa đông nhất. Nó tùy tiện cắn một ngụm hoa quế rồi ngồi thưởng trà, ngắm những cây cao đã rụng hết lá, chỉ để lại những cành khô trở trụi...
...Lúc này, Tiếu Khuynh Nhan thật muốn ngủ, nó thả lỏng người trên ghế dài, một thoáng đã muốn gặp mặt chu công. Gió lạnh thi thoảng lướt qua gương mặt nó tê dại, nhưng nó thích cảm giác như vậy, cảm giác mát lạnh giống như bản thân đang còn tồn tại vậy. Nó cứ như vậy, tận hưởng cái thú vui của riêng mình mà không ai đến làm phiền nó.
...Tiếu Khuynh Nhan nghĩ mình đã ngủ được khá lâu, cho đến khi có một thứ mát lạnh rơi trên má nó làm nó giật mình. Nó mơ màng mở mắt, thò một tay từ trong áo lên chạm vào mặt, nhìn trời, hóa ra tuyết đã bắt đầu rơi rồi, một tuyết đầu mùa...
Tô Ngọc tiến lại gần công tử nhà mình, thấy y đã tỉnh từ bao giờ, lại còn đang thất thần, nên nàng khẽ gọi: "Công tử, trời bắt đầu trở lạnh, người nên vào phòng nghỉ ngơi đi ạ."
Nó chậm rãi quay sang nhìn nàng, ánh mắt còn mơ màng chwua tỉnh ngủ, thật lâu mới trả lời: "Không sao... ở lâu thêm một chút."
"Nhưng đối với thân thể công tử không tốt, tuyết đã muốn rơi nhiều." Tô Ngọc lo lắng, lại lấy ô che cho công tử nhà mình.
Tiếu Khuynh Nhan cười cười, vươn tay đón từng bông tuyết lạnh toát, không nói gì với nàng cả...
Tô Ngọc biết công tử nhà mình lại ương bướng không nghe, hết cách, nàng bèn chạy vào phòng, lấy chăn ra đắp cho Tiếu Khuynh Nhan. Lại thấy y mỉm cười cảm ơn mình. Trên gương mặt khuynh quốc có thêm vẻ ngây thơ, nhu nhược...
...Tử y nam nhân không biết từ đâu lướt tới, cúi đầu chào Tiếu Khuynh Nhan. Nó theo lễ cũng chào lại y.
Tử y nam nhan nói với hắn: "Công tử trời lạnh như vậy, ở ngoài lâu sẽ không tốt."
Tiếu Khuynh Nhan nhìn y một lúc, chớp mắt rồi thản nhiên trả lời: "Không sao... Cũng không chết được..."
Tử y nam nhân khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ qua, y đến đây còn có việc khác: "Cung chủ muốn mời Tiếu công tử dùng bữa."
"Ân" Tiếu Khuynh Nhan nhắm mắt, khẽ trả lời.
Tử y nam nhân xong việc cũng không lưu luyến ở lại, nhanh chóng rời đi. Tiếu Khuynh Nhan khép hờ mắt nhìn bóng y đi khuất, mới quay người kéo chăn, khẽ nhắm mắt dưỡng thần...
Đến giữa trưa, Tô Ngọc khẽ lay nó dậy: "Công tử, đã đến lúc dùng ngọ thiện, cung chủ đang chờ người."
Tiếu Khuynh Nhan nhíu mày, chậm chạp mở mắt, rồi lại kéo chăn quá đỉnh đầu muốn ngủ.
Tô Ngọc cười khổ, lay mãi công tử lười biếng nhà nàng mới chịu tỉnh. Nàng nhanh chóng giúp y rửa mặt, chải đầu, thay y phục rồi dìu y đến trù phòng.
Tiếu Khuynh Nhan cước bộ chậm chạp, khi bước khuôn mặt còn nở nụ cười rất nhẹ, hệt như một lão nhân quá tuổi. Mà có khi không nhìn vào gương mặt kia, người ta cũng chẳng nghĩ nó mới chỉ là một thiếu niên 18 tuổi...
Đến trù phòng, Dương Tử Nguyệt đã ngồi đấy từ bao giờ. Tô Ngọc thấy y thì bất giác cúi đầu không dám nhìn làm cho nó càng thêm buồn cười. Nó đưa mắt nhìn khắp căn phòng, không khí khẩn trương đến lạ thường. Trong phòng có 6 người thì chỉ có Tiếu Khuynh Nhan và tử y nam nhân là dám ngẩng mặt đối diện với dung mạo của Dương Tử Nguyệt.
Nó cười cười, kêu Tô Ngọc đứng chờ ngở ngoài là được, nó sẽ tự mình đi vào, nếu không cái cổ nàng khẳng định muốn cúi đến gãy quá...
Tiếu Khuynh Nhan ngồi vào bàn, tháo mũ lông cừu và áo khoác ra, dù sao trù phòng cũng rất ấm áp. Dương Tử Nguyệt thì cho tất cả hạ nhân lui, lại chỉ có tử y nam nhân ở bên cạnh, dù sao y cũng là người thân cận nhất, được Dương Tử Nguyệt nhất mực tin tưởng. Tiếu Khuynh Nhan mỉm cười, ngồi vào bàn.
Bàn ăn trang nhã toàn những món thanh đạm, Dương Tử Nguyệt cố ý bảo trù phòng chuẩn bị như vậy. Tử y nam nhân cẩn thận rót rượu cho Dương Tử Nguyệt, rồi ý định rót sang chén của Tiếu Khuynh Nhan, nhưng nó chỉ đưa tay, lắc đầu tỏ ý không muốn.
Dương Tử Nguyệt cả giờ không nói, lại lặng lẽ gắp thức ăn cho Tiếu Khuynh Nhan. Y chiếu cố bản thân mình tốt, chiếu cố bản thân nó cũng muốn tốt theo. Nó nhìn cái bát ngập thức ăn y gắp cho mình mà cười khổ, cứ như thế này, có ngày sẽ bị dưỡng thành trư mất...
Dương Tử Nguyệt dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng y, thấp giọng nói: "Ăn nhiều một chút, người rất gầy."
Tiếu Khuynh Nhan ngước mắt nhìn y, rồi lại ngượng ngùng cúi đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng. Nó cảm thấy rất kì lạ, chỉ vì một câu nói ấy của y, trong tâm không hiểu sao lại ấm áp đến lạ thường. Là y đang thực lòng quan tâm nó, hay chỉ là trách nhiệm với phụ thân đã mất của y thôi...
Dùng bữa xong, Dương Tử Nguyệt còn rất có nhã hứng bồi nó đi dạo. Nguyên một ngày như thế, y ở bên cạnh nó. Y không nói gì nhiều, đa phần đều là nó nói. Nhiều lúc chỉ cần như thế này là đủ. Một kẻ nói, một người nghe...Tiếu Khuynh Nhan cứ như vậy, dựa vào cái trầm tĩnh, quan tâm một cách đặc biệt của y, mà sinh ra tin tưởng càng ngày càng lớn. Nó kể cho y nghe nó có một mẫu thân xinh đẹp, một phụ thân ôn nhu, một a di hiền dịu, một tỷ tỷ tỷ đáng yêu... lại thêm một tiểu thúc yêu thương nó rất nhiều... Nó mô tả cuộc đời nó cho y, nghe như một bức tranh sinh động về tình cảm gia đình... Một cuộc đời đẹp đẽ, đây phải chăng là điều mà nó luôn mơ ước... Nhưng nó đâu ngờ y biết hết tất thảy... những gì nó kể tương phản với những gì nó từng trải qua, như hai mặt trái song song của vấn đề... lúc này hiện lên càng thêm chua chát, càng thêm đâu buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com