Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Ta là ai? Bản thân ta cũng không biết... đó là một câu hỏi mà đã rất lâu rồi chưa tìm được câu trả lời, ta không biết, ở đây cũng không ai nói cho ta cả...

Thật lâu trước đây, ta cho rằng ta là một vật thể hữu hình duy nhất tồn tại trong vũ trụ. Vì sao a?

Cái nơi ta sống, ngươi biết không, ở đấy vốn không có điểm dừng chân. Giống như con người bàn chân có thể chạm vào mặt đất. Nhưng tại nơi ta sống, ngươi sẽ cứ trôi mãi, mặt đất vĩnh viễn không hiện ra dưới chân ngươi.

Mọi thứ trôi qua rất đỗi tẻ nhạt. Thời gian của ta dừng lại, ngày và đêm không phân được nữa. Ở đây chỉ có bóng đêm là bất tận. Chúng có phải cứ vĩnh viễn như vậy không?

Rồi một ngày, ta nhận ra, mọi định kiến lúc trước của mình chỉ là sai trái. Thế giới mở ra vừa rộng lớn, vừa xinh đẹp trước mắt một hài tử 5 tuổi.

Đó là lần đầu tiên, ta chạm tay vào hiện thực. Đứng trước ta là một người phụ nữ. Người xinh đẹp và duyên dáng đến nỗi ta không thể chợp mắt lại. Và người ôm lấy ta, gọi cái tên mà ta cho rằng là của mình một cách nhẹ nhàng, ta cảm thấy trong tâm mình thật ấm áp, ta hiểu ra, mẫu thân thì ra chính là như vậy.

Một đêm canh 3 giữa trời thu se lạnh. Ta được gặp lại mẫu thân, từ trong tâm tưởng, ta muốn lại gần người. Ta muốn đưa mẫu thân đến thế giới của mình, để người nắm lấy tay ta, ôm lấy dịu dàng, ta có phải sẽ không còn cô đơn nữa? Ta đã nghĩ ngợi thật lâu, một cách mà mẫu thân rời bỏ thân xác này lại, rồi linh hồn người sẽ về bên ta. Ta liền cầm lấy con dao, đâm phập vào ngực người. Ta nhìn thấy, một màu đỏ tươi chảy ra từ vết thương đó và từ khóe miệng, mẫu thân vẫn cười thật dịu dàng. Ta nghĩ nàng có lẽ rất vui, ta cũng muốn cười đáp trả lại nàng, nhưng ta không biết, ta... chưa từng cười bao giờ.

Một thoáng sau đó, ta trở về lại với thế giới của mình. Vẫn là một khoảng không đen tối âm u. Rồi ta nghe thấy tiếng hài tử khóc, âm thanh nức nở như của chính bản thân mình. Khuôn mặt nó thật non nớt, nó nói mẫu thân nó đã chết. Ta không biết phải làm sao, vì ta cũng không biết an ủi là như thế nào. Cho nên ta giấu đi nước mắt và đoạn kí ức đau buồn của nó. Nói với nó, mọi chuyện còn lại để ta lo liệu, có lẽ như thế, phần đời còn lại của ta cũng bớt cô đơn.

Cuộc sống sau đó vẫn thật bình lặng, nhưng cũng không có giống như trước. Dưới chân ta xuất hiện một dại dương không thấy đáy. Dòng nước trong suốt phản chiếu toàn bộ thế giới ngoài kia. Ta biết, nếu người đó nhìn thấy điều gì, ta cũng sẽ nhìn thấy điều ấy, vì giờ ta đã hiểu, ta sống trong cơ thể người nọ, một người gọi là Tiếu Khuynh Nhan.

Mười năm sau đó, ta chui lủi trong thế giới của mình ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia có bao nhiêu xinh xinh, trù phú. Đã có khi, ta bật người lặn qua mặt nước, nhưng hình ảnh chỉ nhòe đi, rồi từ mặt thủy khẽ gợn, cảnh vật bên kia vẫn lại lần nữa xuất hiện. Ta đưa bàn tay mình lên nhìn... là ta chạm không được thế giới ngoài kia sao... Một khắc ấy, ta cảm thấy thật nhàm chán.

Lần đầu tiên ta gặp y... ta cho rằng y chính là người mà ta sẽ yêu hết trọn một đời. Ta không biết cảm giác đó là gì nữa, vì đó là lần đầu tiên ta biết rung động vì một người... mà người đó lại là nam nhân.

Y tên là gì nhỉ... A ta thật muốn biết...

Y quay lưng lại phía ta. Hoàng hôn đỏ rực cả một mảng trời, ánh sáng ảm đạm ôm lấy cả thân hình y, bóng y đổ dài trên mặt đất, 1 khắc ấy ta nghĩ mình thực sự đã xong rồi... Ta thấy mình thoát ra khỏi cơ thể của Khuynh Nhan, đứng ngay phía sau người kia, ta vươn tay với, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ chạm được vào ống tay áo của người. Bàn tay người gần trong gang tấc, mà lại xa như tận chân trời. Thế rồi y bỗng dưng quay lại, trên gương mặt thanh tú lộ ra một nụ cười ôn nhu. Hoàng hôn phả lên gương mặt một nét hồng nhuận, nụ cười của người như khuynh đảo cả thế gian. Một giây ấy, ta thấy tim mình lỗi đi một nhịp. Y nhìn ta mà cười. Ta thậm chí cảm thấy hai má mình nóng lên, đôi mắt say mê đến thất thần... Ta... đã cho là như vậy...

Y nhẹ nhàng bước, mỗi lúc lại một gần, tiếu dung trên mặt vẫn chưa tan. Ta xấu hổ không dám nhìn y, ta thực sự thấy ngại ngùng. Ta nghĩ rằng y quan tâm ta... Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng...

Bóng dáng y lướt qua ta lạnh lùng. Ta sửng sốt ngẩng mặt lên, đối diện ta, chỉ còn là mặt trời cô đơn đang lặn. Quay đầu lại, y đang cười với Khuynh Nhan, cười đến thập phần ôn nhu và ta biết Khuynh Nhan cũng dao động rồi. Ta khác Khuynh Nhan, ta yêu người đó, còn y chỉ là rung động thôi... Nhưng ta nhận ra, thì ra trong mắt người khác, ta chưa từng tồn tại.

...Rồi ta biết, tên của y... là Lăng Ngọc Diệp...

Ta sau đó, chỉ có thể ngắm nhìn y qua lăng kính của Khuynh Nhan. Ta thấy y cười, thấy y ôn nhu, thấy y vì mình mà lo lắng. Ta tự ảo tưởng, hết thảy đều dành cho ta... Thậm chí, khi ta thấy y vươn tay, lại không tự chủ muốn nắm lấy bàn tay y, nhưng bàn tay y thì biến mất, còn bàn tay ta lại vượt qua mặt nước lạnh băng... Phía bên kia mặt thủy... chỉ còn là không gian vô tận... Ta khi ấy mới chợt nhớ, nơi đây... vốn chỉ cô độc một mình ta...

Ta nhớ đến một ngày, ta nằm lọt thỏm vào trong lòng người kia. Con người tiên diễm yêu nghiệt mà Khuynh Nhan còn yêu hơn bản thân mình. Y ôm lấy ta. Lần đầu tiên ta biết khóc, khóc cho chính bản thân mình. Ta kể cho y nghe những nỗi niềm mà ta giấu kín, không phải tất cả nhưng ta vẫn thấy thật nhẹ nhõm. Y vẫn yên lặng nghe, đôi mắt thật nhu tình sủng nịnh. Chưa bao giờ ta được chạm vào người mà ta yêu thương. Khi ấy, ta có thể nắm lấy tay y, có thể cảm nhận được hơi thở của y phả lên da thịt... thực sự chân thực đến vô cùng...

Ta nhận ra, thời gian của ta thì dừng lại, còn thời gian của con người thì vẫn cứ trôi qua vô tình. Thời gian vốn là dòng chảy, chảy đến nhẫn tâm, sẽ lấy hết đi khoảnh khắc hạnh phúc của ta, cái hạnh phúc ngắn ngủi trong từng giây phút.

Đã có khi ta khao khát có được cơ thể này, ta đã nghĩ, nếu ta chiếm được chủ thể, ta có thể sống như một con người đích thực... nhưng ta nhận thấy, bản thân mình tồn tại hay không, đến ta còn không biết được...

Con người chưa từng nhìn ta, theo cái cách mà họ nhìn Khuynh Nhan. Họ sợ hãi, khinh bỉ, miệt thị ta... Chỉ có mẫu thân, cô gái đó và y. Nhưng ta vĩnh viễn không thể có được họ... Ta là ai?... Ta thực sự cũng không biết....

Thôi thì cứ cho là một giấc mơ dài đi. Nhắm mắt lại, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn chăng. Nhưng ta đã thử, dù có nhắm mở đến trăm lần, dù có đếm thời gian qua từng khắc, ngày mai cũng sẽ không đến. Vốn dĩ đã không có thứ gọi quá khứ, hiện tại hay tương lai...

Ta nghĩ bỏ qua tất cả, phải... ta cũng thấy mệt mỏi rồi...

Rồi một ngày, ta gặp lại Khuynh Nhan... Chúa ơi... ta đã sợ hãi thốt lên, y đang làm cái quái gì ở đây vậy...

Ngươi biết không, thực ra trời thầm cho ta một cơ hội. Nếu lúc ấy ta đẩy khuynh nhan về phía vệt sáng, còn bản thân mình đi về phía trước, có phải hay không ta đã chiếm lấy được bản thể này, đó chẳng phải là điều mà ta hằng mơ ước sao... Nhưng không, ta lại ngồi xuống khuyên y... vì ta đau lòng... người chờ ta không phải người yêu ta, y yêu Khuynh Nhan, không phải ta... Thế giới đó không dành cho ta... ta... không có ai chờ đợi mình cả... Ta cũng yêu y, cho nên ta không muốn để y đau khổ... ta nhìn y thương tâm, mà tâm mình còn đau hơn vạn phần... cho nên ta gọi Khuynh Nhan, gọi y tỉnh lại, sống tốt phần của y, sống cả phần của ta nữa...

Khuynh Nhan đi rồi... vệt sáng cũng tắt mất... Không có phía trước, không có phía sau, không tồn tại trái phải... xung quanh vĩnh viễn chỉ còn là màn đêm vô tận...

Ta cũng muốn được yêu, cũng muốn được ôm, cũng muốn được sủng nịnh... Ta cũng muốn có thật nhiều bạn bè, muốn cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dùng bữa chung một bàn... có phải ta mơ ước xa xỉ quá không...?

Ta nghĩ... ta cũng có tình cảm mà... cũng biết yêu, cũng biết buồn, cũng biết đau, cũng biết nhớ... ta có người để thương nhớ, nhưng họ vĩnh viễn không nhìn thấy ta... Tình cảm của ta là gì? Người vĩnh viễn không hiểu được... Đến sự tồn tại của ta... họ cũng không biết...

Ta quay lại phía sau... giá như từ khoảng không sâu hun hút xuất hiện một bóng người... Giá như có người dành riêng cho ta, có người đứng ở phía xa chờ đợi... Nói đến giá như thì nhiều lắm, ta cũng có khát khao của riêng mình mà... chỉ tiếc rằng, đời này không có hai từ giá như...

Nơi đây vốn chỉ mình ta mà... tuyệt sẽ không xuất hiện bóng dáng một ai khác... vậy, chờ đợi một điều gì chứ... càng trông mong càng thêm đau lòng. Nếu có kiếp sau... cho ta được là chính mình... kiếp này trả giá bằng đau thương đã đủ hay chưa...

Nhắm mắt lại, tất cả sẽ chỉ như một giấc mộng sao?... Không sao đâu... ta cô độc cũng đã quen rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: