Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Bạn và yêu

- Soyeon à. Giọng nói trẻ con của một thằng nhóc 5t, tay nó cầm một bông hoa bồ công anh hớn hở chạy đến bên cô bé mang tên Soyeon. 

- Tặng em nè. Nó nói trong vui vẻ, đưa cành hoa cho cô bé nhỏ đó

- Em cảm ơn anh. Cô bé đó cầm lấy cành hoa mỉm cười nói

- Soyeon này

- Dạ anh

- Nếu sau này em lớn lên anh nhất định sẽ lấy em 

- Nhưng em nghe mẹ, hôn nhân không tình yêu sẽ không hạnh phúc

- Sao lại không tình yêu. Cậu con trai hỏi

- Em không biết. Cô bé trả lời

- Anh không biết, anh nhất đinh sẽ lấy em

-Baekhyun, cô bé nằm in trong lòng anh

Đó là kí ức tươi đẹp của anh năm anh 5t nhưng mọi chuyện rồi sẽ ra sao 

15 năm sau

- Ya, Soyeon em đứng lại. Anh lớn tiếng nói

- Không đâu, anh đuổi theo em ik. Cô lớn tiếng nói d

- Được, chờ đấy

Đó là anh và cô của 15 năm sau. Trên đường đến nhà anh và cô đùa giỡn vui vẻ như một cặp tình nhân vậy đó. Cô và anh chơi thân đã được 15 năm rồi. Cô và anh bằng tuổi nhau nhưng vì anh cao hơn cô nên lúc nào cô cũng bị anh chọc quê cả. Hai người vừa về đến nhà thì trời cũng gần tối rồi.

- Thôi em vào nhà đi, nghỉ ngơi cho khỏe ngày mang chúng ta cùng dự lễ tốt nghiệp đấy. Anh ân cần dặn dò cô

- Vâng, anh cũng vào ik

Nhà anh và cô nằm sát nhau nên hai đứa cực kì thân. Dù đã 15 năm rồi, nhưng có lẽ kí ức giữa anh và cô lúc nhỏ không bao giờ vơi cạn. Anh từng nói là lớn lên anh sẽ lấy cô thì anh nhất định sẽ làm được. Anh đang đợi lẽ tốt nghiệp trôi qua thì anh nhất định sẽ xin bố mẹ lấy cô. Nhưng liệu có được hay không. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Sự thật mà anh đã giấu cô suốt 15 năm qua và cả ba mẹ cô nữa. Anh không phải ma cũng chẳng phải người. Loài người đều kinh tởm dòng máu đang chảy trong người anh. Dòng máu giữa ma cà rồng và loài người. Chỉ duy nhất có mẹ anh biết anh chính là ma cà rồng ali thì không ai biết nữa. Bố anh mất từ rất lâu rồi. Anh vừa về đến nhà thì mẹ anh đang ngồi ở phòng khách

- Mẹ, con về rồi. Baekhyun lên tiếng

- A, Baekhyuni, về rồi à. Lại đây mẹ nói chuyện vs con

- Có chuyện j ko ạ

- Tuần trăng máu đến rồi, bọn ma cà rồng Gethic sẽ đến bắt con mất. Mẹ lo lắm

- Mẹ đừng lo quá, con đã nói vs Chanyeol vụ này rồi, cậu ấy sẽ giúp con chống lại bọn Gethic cho đến khi tuần trăng máu kết thúc

- Um, vậy mẹ đỡ lo

- Mẹ à

- J vậy Hyuni

- Mẹ, con cảm thấy Yeonni hình như mang dòng máu đặc biệt đó mẹ

- Thật sao, sao con biết

- Con ngửi được máu trong người cậu ấy liên tuc chảy, mùi máu lại rất lạ

- Vậy là chính xác rồi, hyuni à, con phải ngăn không cho bọn Gethic phát hiện ra. Nếu không bé yeon sẽ nguy mất

- Vâng, con cũng bàn chuyện đó vs Chanyeol rùi

- Uk, con ik nghĩ ik

Vừa lên tới phòng, Baekhyun nghe được giọng nói lạ

- Ha ha, ta nghĩ ngươi nên trở thành Gethic ik, ngươi đấu không lại ta đâu

- Ngươi là ai

- Ngươi ko cần biết

- Ngươi chỉ giấu mặt xứng đáng là Gethic ko

- Nói hay lắm, ta khuyên ngươi nên trở thành Gethic ik, nếu không mẹ ngươi, thằng bạn Chanyeol của ngươi và cả con bé Soyeon j đó

- Ngươi đừng có đụng đến họ

- Cái đó thì tùy ngươi, mà theo như ta thấy thì thằng bạn của ngươi là Pethic, cô bé kia thì có dòng máu đặc biệt. Nếu ta uống máu con bé đó chắc ngon  lắ,

- Ngươi không được chạm vào Yeonni

- Yeonni, chắc cô bé đó quan trọng với ngươi lắm

- Đúng vậy, ngươi tính làm j

- Không cần biết, ta cũng ko rãnh mà nói chuyện với ngươi, ta nên đi thôi. Nhớ những j ta nói đó. Tên ta là Kai, chúa tể của thế lực Gethic. Bye

Kai ik mất, Baekhyun ngồi như bất tỉnh nghĩ  về những j vừa qua, chúa tể Gethic đến tìm anh sao. Anh sợ lắm, sợ mất bạn thân, mẹ anh và đặc biệt là nó. Anh chạy ngay qua nhà nó như muốn chắc chắn rằng nó còn ở đó

- Yeonni ơi, em có trong nhà không. Anh nói mang theo sự sợ hãi. Nó không ra mở cửa mà người mở cửa chính là mẹ nó

- Baekhyun à, Soyeon đang ở trong phòng chơi Piano đấy

- Vâng cảm ơn bác. Anh đi lên thẳng phòng cô, cô đang ngồi chơi bản nhạc một cách say mê, cô thích nhất là ngồi trong phòng chơi Piano. Đôi tay cô anh từng nói là dùng để chơi những bản nhạc. Ngón tay nhỏ bé lướt qua từ phím đàn nhẹ nhàng như cơn gió vậy. Lo mãi mê đánh đàn nó không hè hay biết anh đã ở đó

- Ơ, Baekhyun, anh đến khi nào vậy. Nó hỏi

- Mới tới, em đánh hay lắm. Bài j vậy

- Rainy Day ( Sungha Jung )

- Uk,  Yeonni này. Anh tiến đến ôm nó vào lòng

- Anh sao  vậy

- Em còn nhớ lời hứa lúc nhỏ chứ

- Nhớ

- Vậy h đây em biết điều j đáng sợ nhất ko

- Tự tay giết chết người mk iu. Nó nói

- Um. Anh ôm nó mà trong lòng cực kì bất an, anh sợ lắm

Anh buông nó ra nói

- Em nghỉ ik, anh về đây

- Um, ngủ ngon

Về đến nhà anh nằm xuống nhớ lại bài hát mk từng nghe, tâm trạng của anh thật giống


Người ơi! Đừng nhìn tôi bằng ấy mắt đó

Xin đừng câm hận tôi

Tôi đã yêu và chỉ mãi mãi yêu người thôi

Khóc cũng dã khóc

Buông tay cũng đã buông 

Nhưng không bào giờ xóa được hình bóng người

Tôi đã sai

Nhưng xin đừng quay đi

Đừng bỏ mặc tôi

Tôi  sẽ chết mất

Nếu tôi không gặp, không yêu thì sẽ không đau, không nhớ người

Dẫu biết đã sai nhưng tôi vẫn yêu người


By Au ( chế đó nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: