Phần 12: Em tin anh
Từ sau khi ba mẹ mất, Soyeon dường như không nói chuyện với Baekhyun dù chỉ là một lần. Vết thương trên tay phải của cô lành hoàn toàn và bây giờ cô có thể chơi Piano lại. Nhưng tiếng đàn của cô bây giờ buồn quá, sâu thẳm lạ thường. Baekhyun dường như chịu không được lớn tiếng quát
- Em đừng chơi bản nhạc nó được không. Soyeon không nói gì cả lặng lẽ rời phòng đàn đi đến cạnh cửa sổ nơi anh đang ở gần đó. Baekhyun tiến đến ôm cô từ phía sau nhưng cô f9a34 nhanh nhẹn trốn tránh. Tức giận anh nắm chặt cánh tay nhỏ bé của cô nói. " Em đừng như vậy có được không."
- Vậy chứ anh muốn em làm j
- Tôi đã nói việc đó không phải do tôi làm
- Vậy là ai. Vẫn câu nói cũ lấn trước
- Tôi không biết nhưng tôi sẽ điều tra
- Điều tra rồi có làm cho ba mẹ tôi sống lại không. Nói đến đây cô bắt đầu khóc. Baekhyun ôm chặt lấy cô
- Tôi biết mà nhưng xin em đừng lạnh nhạt với tôi như vậy
- Baekhyun à, anh có biết em đau lắm không. Soyeon đẩy mạnh anh ra
- Tôi biết, tôi xin lỗi em
- Vậy thì em xin anh, chúng ta kết thúc đi. Baekhyun nghe xong dường như mất bình tĩnh lao đến đè mạnh Soyeon xuống nền nhà lạnh lẽ. Mắt hằn lên những tia đỏ
- Em muốn rời khỏi tôi, tôi nhất định sẽ cho em sống không bằng chết
- Nhưng em mệt mỏi lắm rồi, Baekhyun à
- Em ko iu tôi
- Em iu anh nhưng anh làm em đau lắm rồi
- Đừng nằm mơ, sẽ ko có chuyện đó. Baekhyun cắn mạnh vào cổ cô, Soyeon đau đớn hét lên cô phản kháng nhưng rồi lại thôi. Mặc cho cái đau từ khắp người truyền đến. Baekhyun bỗng buông Soyeon ra tự đầu trên vai cô khóc. Phải là anh đang khôc. Anh tưởng mình lạnh lùng tàn dẫn và sẽ không thua ai bao giờ nhưng cuối cùng anh vẫn thua cô.
- Baekhyun, anh đang khóc
- Phải, tôi đang khóc. Tôi luôn thua em Soyeon, tôi đã thua và thua tệ hại. Baekhyun khóc nấc lên. Soyeon đưa tay ôm lấy thân hình đó. Người cô yêu
--------------------------------
Thật chất Kai chính là người làm việc đó nhưng có lẽ không ai biết được vụ việc này. Kai không bao giờ dám cho Soyeon biết về nó vì anh sợ cô sẽ hận anh chính xác hơn là anh nhận ra mình đã yêu cô từ lúc nào nhưng tiếc là trái tim cô không có anh. Kai không đến thăm Soyeon thường xuyên vì anh không có dũng khí đồi mặt với cô. Kai ngồi thanh thản tai nhà. Nhấp nhấy từng chút thứ nước mình thích. Minho hối hả từ ngoài chạy vào
Minho: Thuộc hạ thân cận của Kai
- Chuyện j vậy. Kai lười biếng nói
- Cậu giết ba mẹ Soyeon
- Thì sao
- Cô ấy sẽ hận cậu
- Tôi không sợ chỉ cần cô ấy căm hận tên Baekhyun kia.
- Nhưng tôi nghĩ là không có việc đó
- Tại sao
- Yêu, đơn giản là vậy
- Vậy sao
- Um
-Kai thì ra là mày. Baekhyun từ cánh cửa gần đó bay vào
- Thì ra là Baekhyun. Kai lên giọng mỉa mai. Baekhyun lao đến đánh thẳng vào mặt Kai rướm máu. Nhưng Kai không đánh lại, nhàn hạ nói
- Mày đánh không lại đâu, đừng cố. Kai nói làm cho Baekhyun nhượng bộ. anh tức giận bây ra khỏi nhà
Baekhyun trở về nhà Soyeon với tâm trạng bực tức. Anh gắt gỏng.
- Anh sao thế. Soyeon bước đến đưa anh ly cam ép
- Anh biết được ai đã giết ba mẹ em rồi
- Vậy sao, ai
- Kai là hắn. Nhưng coi có lẽ hắn không có một chút hối hận.
- Um
- Em không thấy tức giận sao. Baekhyun ngạc nhiên hỏi Soyeon
- Tức giận, em được gì. Em chỉ thấy thất vọng. Nhưng cũng thật may mắn vì người đó không phải anh. Soyeon mỉm cười hiền hậu. Baekhyun bỡ ngỡ, cô quá hiền hậu hệt như thiên sứ. Chỉ có thiên sứ mới như vậy. Không oán hận hay trách móc ai. Cuối người anh hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn đầu của cô. Trước giờ anh chưa bao giờ hôn cô.
Up dài dài xíu. Sắp hết fic nha mọi người
Quà cho mọi người đã đọc fic của mình. Cảm ơn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com