Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.Xử Nam - Đầu Một Hồi

Mộ Kha nhướng mày sao, rất có hứng thú nói:
-Đầu một hồi?*

Lạc An Ca cắn môi, tựa hồ dường như thực sự cảm thấy thẹn , không chịu nói chuyện.

Mộ Kha cười, cúi người hôn hôn gương mặt Lạc An Ca, ôn nhu nói:
- Nếu hôm nay , Tiêu Tiêu đầu một hồi, vậy trước cho ngươi nếm trải ngon ngọt.

Mộ Kha cởi quần lót Lạc An Ca, đem tay chạm đến địa phương mắc cỡ kia thấp giọng cười nói:
- Hôm nay không đi vào, dùng tay làm ngươi thoải mái một lần.

Đáng thương Lạc An Ca y vẫn luôn cẩn trọng siêng năng chính sự, đối những việc này một chút kinh nghiệm không có, lúc này đã sớm hoảng sợ, ngơ ngác tùy ý Mộ Kha thịt

Một khắc sau , ở phía dưới Mộ Kha tinh tế an ủi , Lạc An Ca liền kêu rên một tiếng tiết ra .

Mộ Kha đỡ lấy hắn xụi lơ thân mình, tùy tay xả điều khăn xoa xoa , sau đó ôm Lạc An Ca ngồi xuống một bên trên trường kỷ, trầm thấp cười nói:
-Thế nào? Tiêu Tiêu, hôm nay chúng ta xem như càng gần hơn một bước ?

Lạc An Ca lúc này khó khăn lắm mới phản ứng lại , tưởng tượng đến chính mình thế mà để nam nhân khác đùa bỡn hạ thân tiết ra liền thẹn quá hóa giận, một phen đẩy Mộ Kha ra, ba chân bốn cẳng mặc lại quần, đai lưng bế tắc đánh .

- Đừng đụng vào ta, ngươi là cầm thú! Đồ rùa rụt cổ , nên ngàn đao vạn đao xẻo thịt tên ác ôn ngươi ! Ngươi, ngươi ác độc làm càng ......"

Lạc An Ca mắng cuối cùng, lại là ô ô khóc lên
-Ta không muốn sống, trong sạch của ta , trong sạch của ta a......"

Mộ Kha dở khóc dở cười, kéo y qua lau nước mắt cho y
-Ta không thật sự làm đi xuống, bất quá là dùng tay...... Ngươi cũng không đau, cũng không bị gì cửa sau, khóc cái gì?

Lạc An Ca hai mắt đẫm lệ nhìn hắn một cái, khóc càng lớn hơn .Mộ Kha không tức giận y , chỉ nhìn chằm chằm y thật sâu

Lạc An Ca nửa thật nửa giả khóc lóc, thấy Mộ Kha thật lâu không tới trấn an y, trong lòng cũng trống rỗng , đang suy xét có hay không nên tiếp tục rớt nước mắt thời điểm này , bỗng nhiên một bàn tay đè lại y, ngay sau đó Mộ Kha môi cọ ra sau cổ y , hung hăng ở trên vai y cắn một cái. Cái cắn kia cực dùng lực , hàm răng nháy mắt xuyên phá da thịt, lập tức liền đổ máu.

Lạc An Ca sửng sốt một chút, mới kêu đau thảm thiết ra tới, lúc này thật sự khóc.

Mộ Kha thực vừa lòng nhìn nhìn ấn ký trên vai Lạc An Ca , đó là từ hắn lưu lại, tuy rằng không lâu sau liền sẽ biến mất, nhưng cũng không đáng ngại, có thể lại lưu.

Lạc An Ca đau đến duỗi tay đi đẩy hắn, chóp mũi nhẹ nhàng mà trừu, nghẹn ngào, Mộ Kha nắm cằm y, nhào người lại gần hôn y lần nữa .

Có một mạt huyết dính vào môi trên Lạc An Ca đỏ tươi, giống như mỹ nhân môi tô son. Mộ Kha hôn y , ánh mắt lại lạnh băng, Cũng không cần đối ai kia hôn môi ôn nhu nói :
- Lạc An Ca, đây đều là ngươi thiếu ta, ngươi không có tư cách khóc.

Lạc An Ca nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng đã quên khóc, liền như vậy ngơ ngẩn cùng Mộ Kha đối diện.
Rõ ràng bị khinh nhục chính là y, bị cắn đau cũng là y, nhưng vì cái gì Thái Tử này thi bạo lại lộ ra ánh mắt như vậy, giống như Lạc An Ca từng đối y làm cái gì tội ác tày trời .

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, chỉ có gió đêm gõ song cửa sổ. Mộ Kha nhắm mắt, giấu đi trong đôi mắt kia một loạt cảm xúc phức tạp.Hắn duỗi tay mềm nhẹ giúp Lạc An Ca sửa sang vạt áo ngay ngắn ,ngón tay đem nếp nhăn trên cổ áo kia tiêu hủy thấp giọng nói:
- Giờ không còn sớm, trở về tẩm điện đi thôi.

Lạc An Ca ngơ ngác nhìn hắn, ánh nến ở trong mắt hắn nhảy lên lập loè. Mới vừa rồi một phen mây mưa tư vị còn ở trong thân thể tàn lưu, khóe mắt còn có chút hồng, Lạc An Ca không khoẻ giật giật thân mình, há miệng thở dốc, muốn hỏi Mộ Kha bọn họ thật ra rốt cuộc đã phát sinh cái gì ?

Nhưng lời nói tới bên miệng, rồi lại ngạnh ở đó cuối cùng Lạc An Ca vẫn là không hỏi ra miệng được , không lên tiếng đi theo Mộ Kha ra ngoài.
Kỳ thật không cần thiết hỏi , Lạc An Ca là như thế này nghĩ , y không rõ Thái Tử vì một người nam nhân chấp nhất cái gì, tựa như Mộ Kha không rõ Lạc An Ca quốc vong quân chết là chấp niệm.
Hai người rõ ràng cùng ở chung tẩm điện, thậm chí vừa rồi còn đã xảy ra sự tình thân mật như vậy ,cũng không biết vì sao, hai trái tim luôn là thật sự cách xa, như là không thể có cách vượt qua khe rãnh.

Chỉ là hôm nay chuyện này làm Lạc An Ca tâm loạn, sự tình lệch khỏi quỹ đạo đoán trước, hắn đã không nghĩ còn như vậy cùng Mộ Kha thật không minh bạch dây dưa đi xuống.

Lạc An Ca đau định tư quá, quyết định nhờ Thái Tử điện hạ tiếp theo nhớ ban thuốc mạnh hơn

Ngày nọ buổi sáng, Lạc An Ca ở hành lang hạ đậu kia đùa với chú vẹt, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm lơ đãng , lầm bầm lầu bầu , vẫn là cùng tiểu cung nữ phía sau nói chuyện.

-Thái Tử điện hạ cùng Tứ hoàng tử quan hệ thật tốt quá ?

Tiểu cung nữ vội vàng hồi đáp :
-Hồi Thiếu Khanh, là thế này, Thái Tử điện hạ cùng Tứ điện hạ đều là Hoàng Hậu nương nương sinh ra, so ra khuôn mặt không có chút khác biệt đều là giống hoàng hậu .

- Ra vậy
Lạc An Ca không chút để ý nhướng mày sao, trong tay cầm điểu thực dẫn chỉ vẹt lại đây ăn

-Vậy ngươi nói nếu ta đem Tứ điện hạ giết chết, Thái Tử sẽ như thế nào?

Tiểu cung nữ mặt trắng bệch ,vội vàng quỳ xuống, không ngừng khổ thanh cầu xin
- Thiếu Khanh trăm triệu lần không được nói bậy! Lời này không phải là lời có thể tùy tiện nói vui đùa! Nếu người nghe thấy được, đừng nói là Thiếu Khanh, chính là nô tỳ đầu cũng không giữ được!

Lạc An Ca nhìn nhìn cách đó không xa bọn thủ vệ, không nhanh không chậm ngồi xuống,trên lan can bằng gỗ màu đỏ , cười nhẹ nói:
-Ta đoán hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, ta mạng lớn là giữ không nổi, chỉ là...... Uẩn Nhạc cũng không giữ được, cho nên yên tâm đi, ta chính mình muốn chết, sẽ không kéo người khác xuống nước.

Tiểu cung nữ sợ hãi nhìn hắn
-Thiếu Khanh vì sao một lòng muốn chết ?

Lạc An Ca sửng sốt một chút, thế nhưng lắc lắc đầu
- Ta cũng không hiểu được, chỉ là từ nhỏ đến lớn người chung quanh đều là như thế này nói cho ta, ta là Uẩn Nhạc quân chủ, Uẩn Nhạc vong, ta sẽ chết...... Hẳn là như vậy đi?

Tiểu cung nữ không có đáp lời, nàng mới mười lăm tuổi, Lạc An Ca không hiểu chuyện này, nàng càng sẽ không minh bạch.

Chỉ là cũng không phải y không nói lời nào về nguyên nhân, nàng sở dĩ không dám đáp lời, là bởi vì nàng lướt qua Lạc An Ca, chính là thấy dọc theo hành lang Thái Tử điện hạ khoanh tay tiến lại đây,lại nhớ đến vừa rồi cùng Lạc An Ca kia một phen phản loạn chi luận không khỏi sợ tới mức cấm thanh.

Mộ kha đến gần, thấy Lạc An Ca, trong mắt mang theo chút ý cười
-Ở chỗ này làm gì đây? Đã đỡ đau chưa ?"

Lạc An Ca nắm thật chặt sưởng y trên người, ho nhẹ một tiếng
- Còn đau , ở lâu trong phòng buồn bực khó chịu, nên ra đây một chút.

Mộ Kha cười, duỗi tay sờ soạng sườn mặt y, đẩy ra vài sợi tóc rối
- Thật là, ngươi thân thể yếu đuối, cũng xác thật nên thường ra đây tới lui một chút, trông thấy thái dương."

-......

Lạc An Ca né tránh, ánh mắt dịch tới dưới hiên trên lồng chim , bỗng nhiên cười
- Thái Tử điện hạ, mấy ngày trước đây chúng ta làm chuyện như vậy cũng xác thật rất thoải mái, cho nên ta mấy ngày gần đây nghĩ tới nghĩ lui, có chuyện này muốn thỉnh Thái Tử giúp đỡ.
- Thế nào ?

Mộ kha đại khái là không nghĩ tới Lạc An Ca sẽ chủ động nhắc tới việc này, không khỏi đi phía trước chậm chậm , thấp giọng trêu đùa

- Như thế nào, còn muốn cùng ta vài lần? Tiêu Tiêu nếu là không sợ đau, ta còn có thể làm ngươi càng thoải mái."

-Điện hạ nghĩ sai rồi.

Lạc An Ca không được tự nhiên dịch xuống phía sau , cánh tay nâng lên tới cách chính mình cùng Thái Tử một khoảng .Y dừng một chút, mới ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Mộ Kha, từng câu từng chữ lại cực lực ngả ngớn nói:

- Ta nghĩ, cầu điện hạ phái người đi Uẩn Nhạc đem ái phi ta đến đây , để giải nỗi khổ tương tư.

Lạc An Ca vốn tưởng rằng sau khi chính mình nói lời này ra, Thái Tử nhất định sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới Mộ Kha chỉ là cười cười, duỗi tay đem Lạc An Ca đè ở trên cây trụ ở hành lang

- Tiêu Tiêu đây là cố ý chọc giận ta sao ? Ngươi cho rằng ta không tra qua, ngươi tại vị nhiều năm, một lòng nhào vào chính vụ thượng, chưa bao giờ nạp qua phi tử

Lạc An Ca yết hầu giật giật, có chút xấu hổ buồn bực, đang muốn phản bác hết sức , Mộ Kha ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh, thong thả mà trầm giọng nói:

- Nói nữa, nếu ngươi thực sự có phi tử, ở thành phá ngày ấy, ta cái thứ nhất liền sẽ kéo các nàng ra tới tế quân kỳ!

---------------------------------------

* Đầu một hồi : lần đầu ân ái , chưa trải qua chuyện chăn gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cổtrang