36. Lễ Vật hoàn chủ
Chạng vạng, phía chân trời đỏ hồng như say, đêm xuống , thị nữ nhiếp thân Dao Hoa đi vào thư phòng đốt sáng đèn, trong phòng liền lập tức sáng sủa hơn. Dao Hoa khoanh tay đứng hầu ở phía sau bình phong , chờ phân phó.
Mộ Kha ngồi trước bàn , viết một bức thư, nhàn nhạt nói:
- Không có việc gì nữa , ngươi lui ra đi.
- Ân . Dao Hoa hành lễ , tay vén rèm châu , chân nhẹ nhàng lui xuống.
Rèm châu bạch ngọc lưu li quơ quơ, phát ra tiếng vang thanh thúy nho nhỏ , không bao lâu, thư phòng lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện một huyền y nam nhân, quy quy củ củ nửa quỳ trên thảm trước bàn ngọc .
Mộ Kha ngước mắt
- Lang Phong.
Huyền y nam tử cúi đầu:
-Có thần , điện hạ có gì phân phó?
Người này không phải ai khác, chính là ảnh vệ , thuộc hạ trung thành bên cạnh Mộ Kha rất là đắc dụng , Lang Phong. Đầu lạnh , điềm tĩnh, lâm nguy không sợ, không cao ngạo không nóng nảy, thân thủ khó tưởng rất ít người có thể đem ra so sánh , cho nên Thái Tử rất trọng dụng.
Mộ Kha buông thư trong tay , nhìn mãng đen quanh trụ đuốc đèn ở góc bàn , một bụi lửa nhỏ ở chụp ngọn đèn lập loè.
Sau một lúc lâu , Mộ Kha mới nói:
- Buổi sáng hôm nay Lạc An Ca sắc mặt không đúng, ta đoán y nhất định là nhìn thấy gì đó , có lẽ là có người Uẩn Nhạc trà trộn vào …… Ngươi đi tra một chút hai gánh hát kia , ngầm tra, đừng cho người khác phát hiện.”
Lang Phong gật đầu lĩnh mệnh, Mộ Kha còn muốn dặn dò hai câu, chợt nghe ngoại thất có tiếng bước chân nhẹ nhàng , ngay sau đó là Vương công công ở phía sau tấm bình phong lớn bẩm báo:
-.Thái Tử điện hạ, Thiếu Khanh tới.
Mộ Kha liền nhìn Lang Phong nói:
- Ngươi lui xuống trước đi.
Lang Phong khom cung người, dưới chân nhẹ điểm, lưu loát không tiếng động từ cửa sổ phóng ra ngoài.
Lang Phong chân trước mới vừa đi, Lạc An Ca sau lưng liền vào tới .
Mộ Kha hòa hoãn lại sắc mặt, cười nhẹ nói: - Như thế nào tới nơi này tìm ta ? Không đi ăn bữa tối ?
Lạc An Ca yết hầu không tự giác giật giật, có chút chột dạ thoáng qua một bên ánh mắt
- Ăn rồi, nhàn đến không có việc gì nên đến đây xem có hay không yêu cầu hỗ trợ.
Mộ Kha bật cười
- Ngươi thật còn nhớ rõ mình là Thiếu Khanh, còn biết lại đây hỗ trợ, vậy ngươi buổi chiều đã làm gì , ta ở thư phòng bận sứt đầu mẻ trán, cũng không thấy ngươi tới giúp ta châm thêm bút mực.”
Mộ Kha lời này nói ra , nếu không chút để ý dường như chỉ là câu nói bình thường đều giống nhau , nhưng Lạc An Ca nghe qua tai lại có ý vị khác .
Đây là hai người không thấy huyết giao phong.
Lạc An Ca nghĩ nghĩ, cảm thấy Tứ hoàng tử hẳn là sẽ không đi mật báo, liền hơi chút yên lòng, nói dối :
- Giữa trưa ăn nhiều, khó chịu, nên trong hoa viên đi lại cho bớt chút , vừa lúc thấy mấy con mèo hoang đánh nhau , liền xem náo nhiệt một lát , kết quả đã quên mất thời gian.
- Mèo hoang?
Mộ Kha có chút lạ lẫm
- Ta trước kia thật ra chưa thấy qua… Thôi, nếu ngươi thích tiểu thú này , ngày khác gọi người đưa tới cho ngươi mấy tiểu miêu tiểu cẩu nuôi dưỡng.
Lạc An Ca không nghĩ tới mình thuận miệng kể một cái , Mộ Kha lại coi như thật, còn muốn đưa y miêu cẩu, nhất thời có chút không biết nói gì , chỉ có thể ngượng ngùng chuyển đề tài:
- Hiện không còn sớm, điện hạ đã dùng bữa tối chưa ?
- Tiêu Tiêu đây là quan tâm ta sao?
Mộ Kha không trả lời y , lại có hứng thú hỏi lại, ngữ khí ái muội nháo đến Lạc An Ca vành tai ửng đỏ , trên mặt nóng lên một trận.
Y không tự chủ thất thố, càng thêm buồn bực, cảm thấy chính mình bị khi dễ, liền mở miệng châm chọc :
- Điện hạ đa tâm, Thái Tử bên người hồng tụ như mây, chổ nào đến phần ta tới quan tâm?
Những lời này mới vừa nói xong, Lạc An Ca lại cảm thấy bản thân ngữ điệu này không đúng, giống như oán phụ đang ghen , liền nhanh câm miệng không nói nữa.
Hôm nay Mai Lục chi đã làm rối loạn tâm cảnh y, vẫn là cân nhắc ngôn từ cho thỏa đáng, bằng không họa là từ miệng mà ra, liền hối hận không kịp.
Mộ Kha gật gật cười hai tiếng, cũng không khiến y khó xử :
- Hảo, hiện cũng không còn sớm, ta ở chỗ này muốn ăn chút đồ, ngươi bồi ta cùng nhau dùng thiện?
Lạc An Ca ngồi bên cạnh bàn, quay đầu đi đặt lại bút về trên khay .
-Ta ăn rồi .
- Ăn thêm một chút cũng không sao, ngươi gầy như vậy , lại không yêu thích mỹ thực , khi nào mới có thể dưỡng lên?
Mộ Kha vừa nói, một bên đứng dậy đi ngoại thất gọi người chuẩn bị bữa tối.
Thiện phòng Đông Cung đã sớm chuẩn bị , không bao lâu bữa tối liền đem vào, ngự thiện Thái Tử phân phó, chỉ là mấy đĩa điểm tâm đơn giản cùng hai chén canh tổ yến .
Mộ Kha đem đũa đưa cho Lạc An Ca, y sau khi do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy, tâm sự nặng nề ăn .
……
Ngày thứ hai kịch cổ hoa theo thường lệ vô cùng náo nhiệt diễn ra, Lạc An Ca lại không có tâm tư để xem, thời điểm giữa trưa , có hạ nhân bộ dáng nam tử đến gần Mộ Kha, khom lưng qua tai nói nhỏ cái gì đó .
Mộ Kha chỉ gật gật đầu, liền phất tay cho người nọ lui xuống.
Lạc An Ca nhìn hắn một cái, như có như không hỏi một câu:
- Phát sinh chuyện gì ?
“Không có gì, nội các bên kia đưa sổ con tới, hắn đến đây nói cho ta một tiếng.
Lạc An Ca vuốt ve chén trà trong tay, thấp giọng nói:
- Thái Tử nếu bận , cũng không cần một hai phải tới bồi ta cùng nhau nghe diễn, không duyên cớ chậm trễ chính sự.
Mộ Kha bật cười, ở trên đầu Lạc An Ca xoa xoa
- Hiện tại cũng không có chính sự gì, dứt khoát bồi ngươi, chờ khai xuân, thật sự bận hơn ta cũng không rảnh lo cho ngươi.
Lạc An Ca thầm nghĩ chờ khi đó ta cũng không còn ở đây nữa, bất quá lời này y chỉ dám ngẫm ở trong lòng , giơ tay uống ngụm trà, đem lời này nuốt vào trong bụng.
Bất quá duy nhất điều làm y yên tâm chính là: Tứ hoàng tử vẫn luôn không có xuất hiện , trước Lạc An Ca tuy rằng không biết xấu hổ uy hiếp nhãi ranh kia , khá lo lắng hắn có thể hay không bỗng nhiên đổi ý, chạy tới cáo trạng cùng Mộ Kha .
Đoán chừng là Lạc An Ca cảm thấy có chút bất an , Mộ Kha cầm lấy một sợi tóc của y lên thưởng thức , hài hước nói:
- Tiêu Tiêu, đang nghĩ cái gì ? Vẻ mặt có chút nghiêm túc.
Lạc An Ca sửng sốt, loạn tóc từ trong lòng bàn tay Mộ Kha trượt xuống,
Lạc An Ca có chút không được tự nhiên gom lại sợi tóc, thấp giọng nói:
-Không có việc gì.
-Tiêu Tiêu không có việc gì, nhưng ta có việc muốn nói cùng ngươi .
Nghe ý tứ Mộ Kha , Lạc An Ca tâm lập tức nhảy lên, tâm ý hoảng loạn siết chặt nắm tay, giả vờ trấn định
-Chuyện gì?
Mộ Kha cười cười, từ trong tay áo móc ra một hộp gỗ đỏ nho nhỏ , đẩy tới cho Lạc An Ca
-Mở ra nhìn xem, đưa cho ngươi lễ vật.
Lạc An Ca do dự , hai mắt vô chừng nhìn hắn , mới cẩn thận mở ra hộp, bên trong phô ra lông cáo nhung đỏ, mặt trên đoan đoan chính chính gắn Linh Lung Đầu Tử phối sức, tua màu bạch nguyệt —— đây là cái y lúc trước luôn đeo bên người .
-Thái Tử đây là ý gì?
- Tặng cho ngươi.
Mộ Kha cười khẽ ôn nhu nhìn hắn :
- Ngươi mang rất đẹp.
-Thái Tử tìm ra ở đâu ?
Lạc An Ca cố ý sặc :
- Này vốn dĩ chính là đồ vật của ta .
Mộ Kha ngẩn ra, ước chừng là không nghĩ tới Lạc An Ca sẽ phản bác như vậy ,sau hắn ôn hòa cười cười:
- Đó chính là tìm lại cho ngươi, cầm đi.
- Ta không cần.
Lạc An Ca đem hộp ném một cái ra phía xa
- Sao có thể nhặt đồ đã ném đi về thế này ?
Hắn xác thật là không nghĩ muốn thứ này, cái này có khắc tên Mộ Kha trên xúc xắc tựa hồ tỏ rõ có bí mật gì đó , cái này làm cho Lạc An Ca tâm thực loạn, cũng thực sợ hãi.
Mộ Kha ánh mắt có chút lạnh xuống , hắn trầm giọng nói:
- Tiêu Tiêu, sanh thần ngươi, ngày đại hỉ, ta không muốn cùng ngươi sinh khí.
Có lẽ là Thái Tử điện hạ khí thế thái âm mạnh mẽ , Lạc An Ca không tự chủ được rùng mình một cái
Hắn nhớ tới kế hoạch ngày mai trốn đi , vì không muốn "cành mẹ đẻ cành con"* , đành phải lấy về hộp kia , miễn cưỡng nhận lấy.
* ý nói sinh thêm chuyện
Mộ Kha sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, cầm lấy Linh Lung Đầu Tử kia đeo bên hông Lạc An Ca
- Về sau phải thường mang theo ,đã được khai linh quang ở chùa , sẽ bảo hộ bình an .
Lạc An Ca ánh mắt phức tạp nhìn xúc xắc bên hông , Mộ Kha nói đã khai quang, nói cách khác thứ này thật đúng là chính hắn?
Không đúng, này nhất định là hắn nói dối gạt người!
Kế hoạch đã ở trước mắt, Lạc An Ca âm thầm nhắc nhở mình ngàn vạn lần không cần bị Thái Tử lừa gạt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com