Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

[Bạn cùng bàn, bài này làm sao vậy?]

Fourth đẩy sách giáo khoa đến trước mặt Gemini, dùng khuỷu tay thúc cậu một cái.

Tor, bạn cùng bàn của Wen đang giúp dịch lời giáo viên. Fourth cũng muốn được bạn cùng bàn mình giảng bài nên đưa thêm viên kẹo vị mới làm "phí dịch vụ".

Gemini chẳng thèm liếc sách, đẩy ngược trở lại, vốn chẳng thích kiểu người tự nhiên như Fourth.

Fourth chỉ thử cho biết, dù sớm đoán được sẽ bị từ chối, nhưng lúc thực sự bị phũ vẫn có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua đúng một giây.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dù sao hai người cũng chỉ mới quen, còn chưa thân, Gemini cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp cậu.

Fourth thu lại sách, khoanh tròn những phần chưa hiểu, tính lát nữa sẽ hỏi Phuwin. Trước khi quay đi, cậu lại nhẹ nhàng đặt viên kẹo trở lại bàn Gemini.

Bà của Fourth từng nói, chỉ cần trong lòng luôn giữ thiện ý, người khác rồi cũng sẽ chấp nhận mình.

Gemini liếc thấy viên kẹo bằng khóe mắt, thực sự không hiểu nổi con người này, rõ ràng mình đã từ chối đến vậy rồi, mà hắn vẫn cứ cười tươi như không. Tên này ngốc thật à?

Trong lòng cậu, ý nghĩ "càng phải tránh xa Fourth" lại càng thêm chắc chắn.

"Phuwin, đồ ăn trong trường mắc ghê luôn á!"

Fourth cầm ổ bánh mì từ cửa hàng tiện lợi, cùng Wen và cả nhóm uể oải bước ra khỏi căn tin. Giá đồ ăn ở đó gấp mười lần trường cũ bọn họ sao mà kham nổi?

Mới ngày đầu tiên đi học, cả nhóm đã bị trường quốc tế đánh phủ đầu, từ trình độ học hành, đồ ăn, quần áo, đến sinh hoạt chẳng có thứ gì theo kịp. Cảm giác thua kém khiến ai nấy đều buồn bực, mất tinh thần.

Phuwin gập sách lại, nhìn hộp bánh khô cằn của Fourth trên bàn, rồi liếc qua gương mặt chán nản của cả bọn.

Cậu đứng dậy, dẫn mọi người ra ngoài ăn.

"Phuwin, hôm khai giảng tụi mình đi vòng quanh rồi, toàn thấy mấy nhà hàng cao cấp, tụi mình làm gì ăn nổi."

Wen vừa đi bên cạnh vừa nói.

Phuwin không đáp, chỉ đi thẳng ra cổng rồi rẽ trái vào một con đường hẻo lánh. Ở đó có vài người bán hàng rong đứng lặng lẽ.

"Cô Tul ơi!"

Phuwin bước lên trước chào.

Mùa hè vừa rồi, cô Tul vẫn thường bán hàng gần chỗ bà Alm, là một người mẹ đơn thân ngoài ba mươi tuổi, nuôi con gái nhỏ mới lên sáu. Dù học ít nhưng tay nghề nấu ăn của cô rất giỏi, lại tháo vát, siêng năng và có chí tiến thủ.

Ngay lần đầu thấy Phuwin dẫn khách du lịch nước ngoài đến cho bà Alm, cô Tul đã chủ động làm quen, thậm chí còn bỏ tiền nhờ Phuwin kéo khách. Qua lại nhiều thành quen thân.

Nghe Phuwin kể học sinh trường cũ bị nhập vào trường quốc tế, Tul lập tức nghĩ sẽ có học sinh không đủ tiền ăn căn tin. Cô bèn rủ thêm vài người bán khác đến thử bán gần trường.

Nửa ngày chẳng thấy ai ra, tưởng đâu công sức đổ sông đổ biển.

Ai ngờ Phuwin lại dẫn nguyên nhóm bạn tới. Mấy người bán hàng lập tức phấn khởi ùa ra.

"Tôi có cơm hộp ngon lắm nè!"

"Tôi có gà quay giòn rụm nha!"

"Tôi bán nước mát lạnh nè!"

Wen, Fourth, Jin hoa cả mắt vì đồ ăn.

Phuwin chẳng có khẩu vị, chỉ mua một phần salad.

"Wen, Jin, Alan! Nhắn cho mấy đứa bạn tụi bây đi. Nói tụi nó ngoài cổng trường có đồ ăn rẻ ngon, muốn ăn thì ra đây."

Phuwin căn dặn.

Mọi người lập tức rút điện thoại ra nhắn tin. Rồi chẳng bao lâu, học sinh từ trường cũ kéo ra càng lúc càng đông.

"Phuwin, cái này cho em, cảm ơn em hôm nay nhé."

Sau khi ăn xong, chuẩn bị quay lại trường, cô Tul gọi Phuwin lại, dúi vào tay cậu một hộp trái cây cắt sẵn.

"Cảm ơn cô."

Phuwin cũng không khách sáo, nhận luôn. Cậu vốn đã xác định rõ đây là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, cậu giúp cô kéo khách, cô giúp học sinh nghèo ăn no. Có qua có lại thì mới hợp tác lâu dài.

Ăn xong uống no, cả nhóm không về lớp ngay mà kéo nhau ra sân bóng, chạy nhảy dưới nắng gắt, cười đùa vang vọng khắp trường.

Họ như những kẻ ngoại lai lạc vào khu rừng, nhưng sự khắc nghiệt ấy không làm họ sợ hãi, ngược lại càng thúc đẩy bản năng tự nhiên của tuổi trẻ bộc lộ rực rỡ.

Và chính những hành động đó, đã khiến một vài con thú dữ trong rừng chú ý.

"Tụi nó chơi vui dữ ha, hay mình cũng xuống chơi?"

"Chạy như vậy mồ hôi thối chết."

"Mày không đi thì tao đi, tao thấy hay mà!"

Gemini đứng trên ban công nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Fourth, người chạy hăng nhất sân. Nhìn cậu chạy khắp nơi đuổi theo bóng, bị vấp cũng không giận, lập tức bò dậy chạy tiếp, nụ cười rực rỡ như nắng giữa trưa, khiến người khác cũng phải rạo rực theo.

"Pond, dưới sân có người đang đá bóng kìa, tụi mình xuống chơi không?"

Ren, bạn cùng bàn, cũng là "cậu chủ nhỏ" của Pond bị không khí náo nhiệt lôi cuốn, rủ Pond xuống chơi.

"Không." Pond không ngẩng đầu, chỉ lo nghịch điện thoại, giọng cực kỳ khó chịu.

Ren cũng không để ý. Cậu đã nghe ba mình, thư ký riêng của mẹ Pond, nói Pond gần đây hay gặp ác mộng, khám bao nhiêu bác sĩ vẫn không hết, vì vậy tâm trạng mới hay cau có.

Pond không đi, Ren cũng không thể tự đi được, đành đứng trên ban công nhìn xuống đám bạn đang chơi đùa bên dưới.

[Cái này siêu ngon luôn á!]

Fourth quay lại lớp với mái tóc ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng vì nắng, cả người như tỏa ra hơi nóng.

Gemini vẫn đang lặng lẽ cúi đầu đọc sách.

Fourth chia sẻ đồ ăn vặt được bạn cũ tặng cho Gemini, còn cẩn thận kèm theo mảnh giấy ghi lời nhắn dán bên cạnh.

Cậu xem đây là "cách giao tiếp riêng" của hai người.

Và lần này, Fourth bất ngờ thấy Gemini hiếm hoi nhìn thẳng vào mình, ánh mắt đen láy cứ dán chặt mà không chớp.

Fourth căng thẳng, vội kéo áo lên ngửi ngửi xem mình có hôi không. Nghĩ rằng mình bốc mùi mồ hôi làm Gemini khó chịu, cậu vội vàng chạy ra nhà vệ sinh lau sạch, chỉnh tề rồi mới quay lại.

Gemini thì đã trở lại tư thế đọc sách ban đầu. Trên bàn, mảnh giấy và đồ ăn vặt đã không còn.

Fourth nghĩ chắc Gemini là người kỹ tính, sau này mình nhất định phải sạch sẽ hơn để không làm cậu ấy khó chịu.

Ngày đầu tiên tại trường mới cuối cùng cũng trôi qua yên ổn.

Tan học, nhóm bạn thân quen rủ nhau đạp xe về cùng, vừa chạy vừa cười đùa trong ánh chiều rực rỡ.

Còn học sinh trường quốc tế thì đã sớm ngồi trong xe riêng có điều hòa mát rượi, êm ái về nhà.

Tor đứng ở cổng trường vẫy tay tạm biệt Wen, ngồi trong xe thèm thuồng nhìn nhóm bạn cười đùa đạp xe dưới nắng hoàng hôn, vừa tự do vừa rực rỡ.

"Ba, con về rồi ạ."

Vừa bước vào cửa, Phuwin đã cất tiếng chào cha đang đứng sau quầy thu ngân. Cậu lên lầu để cặp rồi lập tức xuống phụ giúp.

"Con đi làm bài tập đi, ba tự dọn được rồi."

Cha của Phuwin, chú Thy, là người một mình nuôi con khôn lớn. Căn nhà hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới được cải tạo thành tiệm nước. Một tay chú lo hết mọi việc: nấu ăn, pha chế, phục vụ, dọn dẹp.

"Không sao đâu ba, con làm bài tập xong hết ở trường rồi. Ba vô làm đồ uống đi, con dọn cho!"

Phuwin buộc tạp dề, xắn tay áo bắt đầu dọn bàn, động tác gọn gàng nhanh nhẹn. Dọn xong còn rửa sạch đống ly chén chất trong bồn.

Nhìn con trai tất bật lui tới, chú Thy vừa tự hào vừa buồn bã.

Trước đây luôn mong con mau lớn, giờ nó thật sự trưởng thành, hiểu chuyện rồi lại thấy chạnh lòng vì có lẽ nó không còn cần mình nữa.

Đứa trẻ từng phải chăm sóc từng li từng tí, giờ đã biết chăm sóc lại cho cha.

Chim non rồi cũng sẽ phải rời tổ, chú Thy không biết mình còn có thể giữ Phuwin bên cạnh bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com