8
Gemini chưa từng quan tâm đến bất kỳ ai trong lớp 12-5.
Thân thế của bọn họ, căn bản không xứng để lọt vào tầm mắt của cậu.
Nhưng vì Fourth, cậu buộc phải để tâm đến một người, Phuwin.
Gương mặt ưa nhìn lại là điều ít đáng chú ý nhất ở Phuwin.
Trường quốc tế dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, vậy mà Phuwin chẳng mấy chật vật. Tiết tiếng Trung, cậu ấy trò chuyện lưu loát với giáo viên. Giờ thể chất, bóng đá, bóng rổ, bơi lội cái nào cũng giỏi. Ca hát, piano, khiêu vũ xã giao thứ nào cũng thành thạo.
Chương trình giảng dạy của trường vốn được thiết kế dành riêng cho những học sinh đến từ tầng lớp thượng lưu như Gemini. Nhiều kỹ năng chỉ có những người "có tiền mới cần dùng đến". Với xuất thân của Phuwin, có một cái giỏi đã là may mắn, tất cả đều giỏi như vậy, rõ ràng là bất thường.
Nếu không từng tận mắt thấy ngôi nhà của Phuwin, Gemini chắc chắn sẽ nghĩ Phuwin xuất thân giống mình, một học sinh ưu tú đến từ giới thượng lưu.
Phong thái của Phuwin hoàn toàn lạc lõng với những học sinh chuyển trường khác, nhưng kỳ lạ là mọi sinh hoạt ngoại khóa của nhóm chuyển trường đều xoay quanh Phuwin. Ở đâu có cậu ấy, ở đó là trung tâm. Ngầm ngầm như một "thủ lĩnh" không danh phận.
Nói Phuwin lạnh lùng? Ai hỏi chuyện cậu cũng trả lời. Nói dễ gần? Cậu chưa bao giờ chủ động bắt chuyện. Lên lớp chăm chú, xuống lớp đọc sách. Ngoài học ra, chẳng làm điều gì dư thừa.
Gemini từng thấy mình thỉnh thoảng vẫn lơ đãng, nhưng Phuwin thì chưa từng. Cậu chuyên chú đến mức khiến người khác phát sợ. Hầu như toàn bộ thời gian rảnh cậu đều dành trong thư viện.
Gemini từng lén xem danh mục sách Phuwin mượn phần lớn là tài liệu y học. Rõ ràng cậu đang chuẩn bị cho con đường học y dài hơi trong tương lai, có mục tiêu rõ ràng.
Phuwin hay hành động một mình, nhưng mỗi lần cậu xuất hiện, ánh mắt Fourth và nhóm bạn lại vô thức dõi theo.
Gemini nghĩ mãi không hiểu, tại sao một người chưa từng có quan hệ gì với mình lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy cảnh giác và bài xích.
Quan sát một thời gian dài, Gemini cũng bắt đầu thấy Phuwin chướng mắt.
"Phuwin, cậu về rồi à? Phuwin? Phuwin?"
[Thấy chưa, Phuwin vừa xuất hiện, bạn cùng bàn đã không nhìn ai khác ngoài cậu ta.]
"Cậu sao thế? Sao không nói gì hết?"
Fourth gọi mấy lần mà không nhận được phản ứng, đành nhìn sang Alan và mấy người khác cầu cứu. Ai cũng khó hiểu, chẳng ai đoán được chuyện gì xảy ra.
Chỉ là đi trả cái đồng hồ thôi mà, về lại như người mất hồn.
Mà đồng hồ vẫn còn cầm trên tay.
Sáng nay đến lớp, bọn họ thấy trên bàn Phuwin xuất hiện một chiếc hộp. Bên trong là chiếc đồng hồ mới toanh. Dưới đáy hộp là một mảnh giấy ghi rằng: người kia vô tình làm vỡ đồng hồ Phuwin để quên ở sân bóng, đây là chiếc đồng hồ đền bù. Thương hiệu nổi tiếng, giá trị gấp cả nghìn lần cái cũ.
Phuwin không chấp nhận, giữa giờ nghỉ đã tự mình mang sang lớp 11 để trả lại.
Kết quả, cậu quay về với gương mặt thất thần như bị rút hết hồn vía.
Fourth lo lắng chạy theo, ngồi xuống cạnh chỗ Phuwin.
"Phuwin! Phuwin! Cậu sao vậy? Đừng làm tớ sợ!"
Cậu sốt ruột lay vai Phuwin, mong đối phương có chút phản ứng.
"Fourth?"
"Cho tớ dựa một chút."
Phuwin gục đầu vào vai Fourth, cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng nơi cổ cậu. Sự lạnh lẽo trong lòng mới tạm thời dịu lại.
Từ sau khi sống lại, Phuwin từng nghĩ có thể sẽ có ngày chạm mặt Pond. Đối phương sẽ phản ứng thế nào? Mình sẽ có biểu cảm gì?
Phuwin cũng từng tưởng tượng.
Nhưng tất cả những điều đó là chuyện của sau này. Khi cậu đã thành công, mạnh mẽ, đủ sức chống lại mọi thứ.
Không phải bây giờ, khi cậu chẳng có gì trong tay ngoài một cơ thể mệt mỏi và trái tim rối loạn.
Hôm nay, khi vừa đến cửa lớp 11, chỉ một ánh nhìn xuyên qua đám đông, Phuwin đã thấy người đó.
Ngay lập tức, cậu quay đầu, bỏ chạy.
Hơi thở rối loạn, nhịp tim đập loạn. Bàn tay Fourth dịu dàng vuốt nhẹ đầu, như đang nói: "Đã qua rồi."
Không ai chết cả. Fourth còn sống. Mình cũng còn sống.
Nhưng họ đã không còn là "họ" ngày xưa nữa rồi.
"Vào lớp rồi, tất cả về chỗ ngồi."
Một thầy giáo bước vào đúng lúc chuông reo, nhắc học sinh ổn định.
"Phuwin, hay là cậu xin nghỉ lên phòng y tế nhé?"
Fourth khẽ hỏi, vẫn lo lắng nhìn bạn mình.
"Không sao đâu, cậu về chỗ đi. Tớ ổn rồi."
Phuwin cố gắng mỉm cười để Fourth an tâm. Fourth dù không cam lòng vẫn đành trở về chỗ.
Phuwin nhìn chằm chằm vào bảng đen như đang chăm chú nghe giảng, nhưng chỉ có cậu mới biết tâm trí mình đã bay đi đâu mất rồi.
Gemini cũng không bỏ qua biểu hiện bất thường ấy. Cậu quan sát kỹ, đồng thời để ý thấy Fourth cứ quay đầu liên tục nhìn về phía sau.
Cộp.
Gemini bực dọc gõ nhẹ lên bàn Fourth.
"Ngồi nghiêm vào. Tập trung học."
Ánh mắt cậu tuy lạnh nhạt, nhưng lại không kìm được mà liếc qua Phuwin thêm lần nữa.
Tan học, Fourth vẫn không yên tâm, bắt Phuwin ngồi phía sau xe đạp, đèo cậu về nhà.
Đợi đèn đỏ, Phuwin vô tình nhìn sang làn đường bên cạnh, một chiếc xe hơi đang chậm rãi tiến tới. Qua lớp kính, cậu lại thấy gương mặt đó, Pond.
Tai đeo tai nghe, mắt cúi nhìn điện thoại, giọt lệ chí dưới mắt mờ mờ ẩn hiện.
Đèn xanh bật lên, chiếc xe rồ máy vọt đi.
Khoảnh khắc thần kỳ đúng lúc hai xe lướt qua nhau, ánh mắt Phuwin và Pond giao nhau trong không khí.
Chỉ vài giây.
Chiếc xe rẽ trái biến mất.
Chiếc xe đạp cũng rẽ sang một nhánh đường khác.
"Dừng xe! Dừng lại! Tôi bảo cậu dừng lại!"
Pond đột nhiên kích động hét lên, buộc tài xế phanh gấp. Xe chưa kịp đứng yên, cậu đã mở cửa nhảy xuống, chạy ngược trở lại.
"Bíp! Bíp!!"
Tiếng còi xe phía sau dồn dập. Tài xế thò đầu ra mắng té tát. Nhưng Pond không quan tâm. Cậu như phát điên, lao về chỗ giao lộ.
"Thiếu gia! Thiếu gia!!"
Lee, tài xế riêng của Pond cuống cuồng chạy theo.
Suýt nữa bị xe đâm trúng. Anh cảm thấy mình như mất đi vài năm tuổi thọ.
Pond đứng ở giữa ngã tư. Mắt đảo liên tục, tìm kiếm.
Cảnh vật quanh cậu xoay vòng vòng nào là đường, là trời, là người tất cả như cuốn thành một mớ hỗn loạn.
"Thiếu gia, cậu đang tìm ai? Nói với Lee đi, Lee tìm giúp cậu."
"Tôi... tôi cũng không biết."
Pond thất thần nhìn quanh.
Mọi thứ đều xa lạ. Nhưng cái cảm giác thân thuộc kia lại vừa mới ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com