Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:

Hơi thở hắn nóng hổi, nặng nề quét dọc lên làn da mỏng manh nơi ấy.
Mùi hương xà phòng nhè nhẹ còn vương lại khiến da thịt Jimin càng thêm trong trẻo, quyến rũ một cách lạ lùng.

Thứ mùi hương sạch sẽ, ngọt dịu ấy vô tình khuấy động bản năng của Yoongi, khiến hắn siết chặt vòng tay, như sợ chỉ cần buông ra thì mùi hương này sẽ tan biến mất.

Jimin giật mình, toàn thân căng cứng. Cậu vùng vẫy, đôi bàn tay nhỏ áp mạnh vào vai hắn, cố gắng đẩy ra:

"Yah!! Tránh ra!"

Nhưng hắn chỉ cười khẽ, hơi thở gấp gáp cọ sát vào da thịt non mềm, vừa như say đắm vừa như trêu ngươi, khiến tim Jimin đập loạn, không rõ là vì sợ hãi hay... một cảm giác khác mà cậu không muốn thừa nhận.

Jimin càng giãy càng bị hắn giữ chặt. Hắn vùi sâu vào hõm cổ cậu, hơi thở ngày một nặng hơn:

"Thơm thật..."

Jimin giãy mạnh hơn, toàn thân run rẩy vì bị kìm chặt dưới thân hắn.
Trong cơn hoảng loạn, cậu bật thốt ra, giọng lạc đi:

"Yah! Sắp chết tới nơi còn ham muốn đến vậy hả?!"

Lời nói vừa rơi xuống, khoảng không như chững lại một thoáng.

Yoongi khựng lại. Hơi thở dồn dập ngưng bật. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt tối sầm nhìn xoáy thẳng vào cậu. Ánh nhìn ấy không chỉ còn là ham muốn, mà xen lẫn một thoáng nghi hoặc.

"Vừa nói cái gì...?" – Giọng Yoongi trầm khàn, mang theo sự nguy hiểm khó lường.

Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh, như đông cứng lại.

Jimin cắn chặt môi, trái tim đập loạn từng hồi. Cậu hoảng loạn, nhất thời không biết nên biện minh thế nào, vội quay mặt né tránh ánh mắt sắc bén ấy, nhỏ giọng:

"Không... không biết!!"

Yoongi lập tức đưa bàn tay lên bóp nhẹ lấy cằm cậu, buộc gương mặt nhỏ nhắn phải ngẩng lên đối diện với mình.
Ánh mắt hắn tối lại, hơi thở nặng nề hơn, từng chữ gằn ra từ kẽ răng:

"Nói lại lần nữa!!!"

Không khí trong phòng càng thêm nặng nề. Tim Jimin nện thình thịch, từng nhịp gõ như muốn xé toang lồng ngực.

Cậu biết rõ mình vừa lỡ lời, một câu nói có thể khiến hắn nổi điên.
Nhưng... tại sao lại phải sợ? Còn có gì để mất đâu.

Thoáng chốc, suy nghĩ ấy khiến cậu như được giải thoát. Nỗi hoang mang biến thành sự bất cần, hòa cùng chút hận ý ngấm ngầm trong tim.
Rồi Jimin đột nhiên bật ra một tiếng cười khẩy, sắc mỏng mà khinh miệt:

"Không ngờ Min Lão Đại lừng lẫy thiên hạ cũng có lúc ngu ngốc đến như vậy."

Âm điệu nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai Yoongi lại như mũi dao lạnh ngắt đâm thẳng vào ngực hắn.

Hắn sững người, ánh mắt thoáng nheo lại. Trái tim khẽ chấn động, đầu óc bất giác xoay vòng suy đoán.

"Ngốc" ở đây nghĩa là gì?
Là cậu đang cố tình chọc tức hắn, hay là đang ám chỉ điều gì mà hắn không nắm được?

Ngay khi hắn còn đang đắm chìm trong sự nghi hoặc, Jimin bất ngờ đẩy mạnh vào ngực hắn, khiến hắn chới với, bật lùi ra sau.

Jimin lập tức lùi vào sát đầu giường, đôi tay run run kéo chăn quấn quanh người như lớp phòng hộ duy nhất. Gương mặt cậu trắng bệch, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bướng bỉnh, phòng bị.

Yoongi không xông tới nữa, chỉ lặng ngồi đó nhìn cậu. Trong đôi mắt sâu thẩm ấy, có sự giận dữ bị kìm nén, có cả những mảnh nghi ngờ vụt lóe lên không cách nào dập tắt.
Cũng như muốn nuốt trọn lấy bóng dáng nhỏ bé đang co vào góc giường kia.

Hắn đã quen với sự ngoan cố, quen cả ánh nhìn khinh miệt của Jimin, nhưng lần này... cái cách cậu run lên dưới lớp chăn mỏng lại khiến hắn thoáng chùn lòng.

Yoongi hít một hơi thật sâu, bàn tay siết chặt rồi thả lỏng. Hắn bước xuống khỏi giường, giọng trầm thấp buông ra, đều đều như không hề để tâm:

"Ngủ đi. Hồi sức lại cho tử tế, rồi tính tiếp."

Một câu nói thản nhiên, nhưng lại khiến trái tim Jimin đập lệch nhịp. Cậu thoáng sững, ngơ ngác nhìn hắn.

Trong giây lát, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy bất ngờ đến vậy—bất ngờ vì hắn lại dễ dàng buông tha.

Nhưng chưa kịp phản ứng, Yoongi đã xoay người, mở cửa rời đi. Cánh cửa khép lại, tiếng cạch vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Jimin vẫn ngồi nguyên chỗ, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt chăn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến cậu càng thêm bồn chồn:

"Chẳng lẽ... hắn đã hiểu ra rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com