Chương 25:
Cánh cửa khép lại, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Căn phòng phủ một lớp ánh sáng vàng dịu, lạnh và tĩnh mịch như chính chủ nhân của nó.
Yoongi bước đến bên giường, cúi người đặt Jimin ngồi xuống mép đệm, động tác vẫn dứt khoát nhưng không còn sự thô bạo thường ngày.
Hắn đứng đó, ánh mắt trầm sâu dừng lại trên người Jimin. Cậu ngồi im lặng, đầu hơi cúi, mái tóc rối che mất nửa khuôn mặt. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, đôi vai khẽ run rẩy — tất cả đều khiến cậu trông yếu đuối đến lạ.
Hắn không nói gì. Chỉ nhìn.
Park Jimin — người thường ngày luôn ngẩng cao đầu, nói năng ngạo mạn, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thách thức — giờ lại ngồi đó run rẩy như một chú mèo con bị thương.
Hình ảnh ấy khiến tim Yoongi khẽ nhói. Một cảm giác lạ lẫm len vào, khiến ánh mắt lạnh vốn dĩ của hắn bỗng dịu đi.
Hắn không giỏi dỗ dành, cũng chẳng bao giờ dịu dàng. Thế nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy cậu như vậy... hắn lại chẳng thể giữ nổi vẻ thờ ơ thường ngày.
Yoongi khẽ thở ra, chậm rãi ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu. Khoảng cách gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng nhịp thở đứt quãng của Jimin.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi lên tiếng:
"Được rồi... đừng khóc nữa."– giọng hắn trầm thấp, mang theo sự kiềm chế lạ thường.
Jimin không đáp. Nước mắt vẫn lăn dài, rơi xuống mu bàn tay ướt đẫm. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh nhưng càng cố lại càng run.
Yoongi nhìn cảnh đó, khoé môi khẽ nhếch — chẳng rõ là cười giễu hay chỉ để giấu đi cảm xúc khó gọi tên trong lòng.
Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang cúi gằm kia.
Hắn lại cất giọng, mang theo chút cười nhạt, cũng có chút trêu chọc, như để xua tan bầu không khí nặng nề:
"Trả treo với tôi ngạo mạn lắm mà. Giờ lại ngồi đây khóc lóc là sao?"
Jimin khựng lại, hàng mi ướt run lên một chút.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh nhìn của hắn — thứ ánh nhìn vừa lạnh vừa sâu, nhưng ẩn dưới lại là sự dịu dàng khó nhận ra.
Cậu vội quay mặt, đẩy nhẹ hắn ra:
"Tránh ra."
Khóe môi Yoongi cong lên, nụ cười nhạt khẽ hiện.
"Sao lại đẩy? Lúc nãy ôm tôi chặt lắm đó, nhớ không?"
Jimin siết chặt tay, cậu nhìn hắn, ánh mắt lẫn giữa ngượng ngùng và tức giận:
"Nói đủ chưa?"
"Chưa đủ." – Hắn nhếch môi, cúi sát xuống hơn, hơi thở trầm thấp vờn quanh vành tai cậu.
"Nói nữa, nói mãi... nói đến khi nào nín khóc thì thôi."
Jimin cắn môi, chẳng buồn đáp nữa.
Cậu khẽ quay mặt đi, đưa tay lau nước mắt, rồi dịch người sang một bên, cố tạo khoảng cách giữa hai người.
Nhưng dù đã tránh, hơi thở ấm nóng của hắn vẫn như đuổi theo, quấn lấy cậu — âm ỉ, khó thoát.
Yoongi vẫn nhìn cậu không dời, ánh mắt thoáng trầm xuống, sâu đến mức như có thể nuốt lấy cậu.
Một thoáng sau, hắn đứng dậy, sải bước tới tủ quần áo, ngón tay lướt qua hàng áo sơ mi trắng tinh rồi dừng lại ở một chiếc. Hắn rút nó ra, quay người bước về phía Jimin.
"Đi tắm đi."
Giọng hắn trầm, ngắn gọn nhưng đủ khiến không khí trong phòng khẽ chùng xuống.
Jimin ngẩng lên, hàng mi vẫn còn ướt. Cậu khẽ lắc đầu, giọng nhỏ nhưng bướng bỉnh:
"Không."
Yoongi dừng lại trước mặt cậu, ánh mắt lạnh đi vài độ.
Hắn khẽ nhếch môi, cười nhạt:
"Vẫn muốn để cơ thể ám mùi của hai thằng khốn nạn đó à?"
Câu nói rơi ra, sắc bén như một nhát dao.
Jimin khựng lại, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực.
Trong thoáng chốc, cậu thấy mình trần trụi và dơ bẩn hơn bao giờ hết. Dù Yoongi đã đến kịp lúc, đã ngăn mọi chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng cậu vẫn không thể quên được cảm giác nhơ nhớp khi bị bàn tay xa lạ chạm vào.
Cậu im lặng, hàng mi cụp xuống. Rồi không nói gì thêm, cậu cầm lấy chiếc áo từ tay hắn, rồi quay đi.
Yoongi đứng yên, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy cho đến khi nó khuất dần sau cánh cửa phòng tắm.
Rồi chậm rãi, hắn quay đầu. Ánh mắt dừng lại nơi chiếc giường Jimin vừa ngồi — ga hơi nhăn lại, dấu tay và vệt nước mắt vẫn còn hằn rõ.
Trong thoáng chốc, hắn thấy lòng mình chùng xuống — cảm giác ấy lan ra, hòa vào sự tĩnh lặng của căn phòng.
Nơi này, trước giờ vốn chỉ có hắn cùng mùi thuốc lá và hương bạc hà lạnh lẽo vương trong không khí.
Nhưng giờ đây, giữa khoảng không quen thuộc ấy, đã có thêm dấu vết của một người khác.
Yoongi đứng lặng, ngón tay khẽ siết lại. Một thoáng xao động lướt qua ngực, mơ hồ như thứ cảm giác hắn chưa từng chạm tới trong suốt ba mươi hai năm sống giữa khói thuốc và máu lạnh.
Không hiểu sao, cái hơi thở nhỏ bé mỏng manh ấy... lại khiến hắn thấy căn phòng này, lần đầu tiên, không còn trống rỗng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com