Chương 40:
Phòng ăn tĩnh mịch, chỉ có tiếng rượu khẽ sóng sánh trong ly. Ánh đèn vàng rơi nghiêng, trải xuống lớp khăn trắng mịn như sương, phản chiếu ánh thủy tinh mờ ảo.
Bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo — vài món thịt, món rau, và mấy chai rượu sâm banh thượng hạng.
Nhưng giữa không gian sang trọng ấy, lại có một thứ gì đó rất khác... như mùi kim loại lạnh len lỏi trong hương rượu nho nồng nàn.
Chủ Soái ngồi ở vị trí trung tâm.
Gã cầm ly rượu, nụ cười hiền hòa nở trên môi, giọng nói nhẹ nhàng mang sức nặng của quyền uy:
"Cùng nâng ly... mừng Jimin trở về."
Mọi người đồng loạt mỉm cười, ly rượu chạm nhau khẽ khàng.
Âm thanh "keng" vang lên ngắn ngủi rồi chìm trong tĩnh lặng.
Sau khi đặt ly xuống, Chủ Soái chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt chậm rãi quét qua từng người, cuối cùng dừng lại ở ly rượu trong tay.
Giọng gã trầm xuống, chậm và êm, như một lời tâm sự giữa những người thân tín:
"Dạo gần đây, tổ chức gặp không ít khó khăn. Tuyến liên lạc bị cắt, một vài nguồn cung mất dấu... có vẻ Agust D đang đi trước chúng ta một bước."
Jimin hơi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ động.
Ba người còn lại như được mở lời, bắt đầu phụ họa, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Giá mà ta biết được hướng đi của Min Yoongi..."
"Không có thông tin mấu chốt, quả thật rất khó xoay chuyển tình thế."
"Không nhất thiết phải là thông tin mấu chốt, một chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi cục diện."
Jimin khẽ xoay ly rượu, nhưng cậu vẫn im lặng, chỉ mím môi, giấu đi thoáng run mảnh nơi đầu ngón tay.
Chủ Soái đột nhiên quay sang, gọi tên cậu bằng giọng đầy thân thiết:
"Jimin... lúc này, mọi thứ chỉ có thể trông cậy vào cậu."
Cậu hơi khựng, ngón tay ngừng chuyển động. Rồi cậu đặt ly xuống, giọng bình thản:
"Ý ngài là... muốn tôi quay lại Agust D?"
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng khiến căn phòng như lạnh đi vài độ.
Chủ Soái nhìn cậu thêm một lúc, rồi mỉm cười nhẹ.
Gã đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn, đến bên cạnh Jimin. Bàn tay khẽ đặt lên vai Jimin, động tác nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cậu thấy cả sống lưng lạnh buốt.
"Jimin à," — giọng gã ngọt như mật,
"Trong chúng ta, chỉ có cậu mới thật sự hiểu được Min Yoongi."
Những lời nói ấy nghe tưởng nhẹ, mà từng chữ lại như lưỡi dao găm xuống bàn.
Không ai nói thẳng, nhưng Jimin hiểu — họ muốn cậu quay lại.
Quay lại nơi từng giày vò, hành hạ cậu đến mức chẳng còn thở nổi.
Chủ Soái nghiêng đầu, chậm rãi quan sát cậu.
Jimin lúc này đẹp đến mức khiến người đối diện bất giác dừng thở.
Đó là thứ vẻ đẹp mong manh, yếu đuối, nhưng lại như mồi lửa khiến bản năng chiếm hữu trong người Chủ Soái trỗi dậy.
Ánh nhìn của gã đột nhiên tối lại. Có lẽ trong đầu gã đang hình dung ra cảnh Min Yoongi từng chạm vào cậu... và chính suy nghĩ đó khiến gã càng muốn chiếm lấy cậu mãnh liệt hơn.
Gã khẽ cười, ngón tay trượt dọc sống lưng Jimin, giọng nói dịu đến lạnh người:
"Ta hứa... lần này, sẽ sắp xếp chu đáo hơn, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi nữa."
Jimin khẽ siết tay quanh ly rượu, những ngón tay thon dài mảnh mai căng lên, ánh rượu sóng sánh phản chiếu lên làn da trắng mịn như ngọc.
Cậu biết rõ — những lời ngọt ngào này chẳng khác gì mồi nhử.
Chủ Soái đưa mắt nhìn đến bàn tay run rẩy ấy. Gã bèn cúi xuống, đến gần hơn, hơi thở gã lướt qua vành tai Jimin, giọng nói trầm thấp chỉ đủ cho một mình cậu nghe:
"Nếu căng thẳng quá... tối nay hãy để ta trấn an, được chứ?"
Giọng nói nhẹ như gió, mang theo mùi rượu và sự chiếm hữu mập mờ khiến người Jimin khẽ căng lên.
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt cong lên dưới hàng mi dài, nụ cười ngoan ngoãn như một đóa hoa vừa hé nở:
"Không cần đâu, thưa ngài. Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ."
Chủ Soái nhìn cậu, môi khẽ cong, không rõ là thích thú hay khiêu khích. Gã rướn người thẳng dậy, rót thêm rượu cho cậu, cất giọng đầy vẻ thân tình:
"Quả nhiên, Jimin vẫn luôn là người ta tin tưởng nhất."
Mọi người lại nâng ly, tiếng rượu chạm nhau vang lên giòn giã, hòa trong bầu không khí vui vẻ giả tạo.
Chỉ có Jimin, đôi môi cong mềm vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn, nhưng sâu trong ánh mắt là một thứ nguy hiểm dịu dàng... lặng lẽ như bóng đêm đang trực chờ thức giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com