Chương 44:
Lửa cháy rừng rực. Không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Yoongi đứng giữa biển đỏ, hơi nóng hầm hập ép lên da, mùi khói nồng quấn chặt lấy cổ họng.
Rồi giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, hắn nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.
"Yoongi..."
Mảnh, yếu ớt, đứt quãng — nhưng lại như xuyên thẳng vào tim.
Hơi thở hắn khựng lại. Trái tim chao nghiêng.
Giọng nói ấy... cho dù bị lửa và khói vùi lấp, hắn vẫn nhận ra ngay.
"Jimin."
Tên gọi bật ra khỏi môi hắn trong run rẩy.
Hắn quay cuồng tìm kiếm, rồi lao đi.
Bất chấp hơi nóng phả rát mặt, bất chấp khói đen cuộn lên làm mắt hắn nhòe nước.
Hắn chạy, như kẻ mất trí, qua đống đổ nát, qua những thanh sắt đỏ lửa, chỉ để đến gần hơn giọng nói run run ấy.
Và rồi hắn thấy.
Giữa biển lửa, Jimin đứng đó — thân hình nhỏ bé run rẩy, ánh mắt hoảng loạn, môi mấp máy gọi hắn.
"Yoongi... cứu em..."
Hắn gào lên, khản đặc:
"Jimin!!"
Hắn lao tới.
Nhưng cứ mỗi lần hắn bước được gần hơn một chút, ngọn lửa lại bùng lên dữ dội, như cố tình nuốt chửng bóng dáng nhỏ bé kia.
Hắn cố lao qua biển lửa, nhưng khoảng cách giữa hai người như bị kéo dài vô tận.
Bóng dáng Jimin lại lùi xa dần, mờ đi, như một ảo ảnh đang tan trong hơi nóng.
"Đừng đi... Jimin—!"
Một tiếng nổ dữ dội vang lên.
Lửa bùng cao, cuốn theo thân ảnh nhỏ nhắn kia vào giữa biển đỏ.
Hắn lao tới — nhưng chỉ kịp nhìn thấy đôi bàn tay ấy tan biến giữa ngọn lửa.
"JIMIN!!!"
Yoongi bật dậy.
Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, mắt mở to trừng trừng trong bóng tối.
Không còn lửa. Không còn tiếng kêu cứu.
Chỉ còn căn phòng quen thuộc, im lặng đến đáng sợ.
Bàn tay siết chặt lấy tấm chăn, tim đập loạn trong lồng ngực.
"Chỉ là mơ... sao?"
Nhưng mùi khói vẫn còn vương trên da, và lồng ngực hắn — vẫn đau như thể vừa bị lửa thiêu.
"Lão đại...!"
Giọng gọi run run vang lên bên cạnh.
Yoongi quay đầu.
Đàn em của hắn đứng đó, gương mặt thấp thỏm, lo lắng.
Hắn im lặng vài giây, rồi khàn giọng hỏi:
"Jimin đâu rồi?"
Căn phòng chùng xuống.
Không ai trả lời.
Giọng hắn khô rát, như lưỡi dao cứa vào cổ họng:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Một thoáng sau, đàn em cúi đầu, nói khẽ:
"Khi nghe Hybe xảy ra hỏa hoạn, ngài đã lao tới... muốn cứu cậu Jimin. Nhưng... ngài bị ngạt khói rồi ngất đi."
Yoongi chết lặng.
Cả người hắn cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không.
Không một cử động — chỉ có làn hơi thở run run thoát ra nơi đầu môi.
Không phải mơ.
Tất cả... đều là thật.
Một tiếng nổ vọng lên đâu đó trong ký ức.
Hình ảnh Jimin kêu cứu giữa biển lửa ùa về rõ mồn một, sống động đến mức đau đớn.
Một thoáng tê dại lan khắp cơ thể. Ngực hắn nghẹn lại, từng hơi thở như bị đốt cháy từ bên trong.
"Jimin..." — hắn khẽ gọi lại, giọng run run.
Ánh mắt cay xè, tầm nhìn nhòe đi vì hơi nước dâng lên. Rồi một giọt nước trong veo trượt khỏi mi, rơi xuống, chậm rãi — nặng nề như chính nỗi đau đang đè nén trong tim.
Trong đầu hắn lại hiện lên khoảnh khắc Jimin rời đi ngày hôm đó.
Ánh mắt hoe đỏ, nụ cười chua xót — và hắn, kẻ cố tỏ ra bình thản, chỉ lặng nhìn.
Hắn không giữ, cũng chẳng gọi.
Chỉ để mặc người kia quay lưng đi, mang theo cả phần ấm áp duy nhất trong cuộc đời hắn.
Một thoáng ân hận dâng lên, nghẹn ứ nơi cổ.
Lẽ ra hắn phải ngăn lại.
Lẽ ra hắn không nên buông tay.
Nếu lúc đó hắn nói một lời, chỉ một thôi, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Giờ đây, thứ duy nhất còn sót lại trong hắn chỉ là hình ảnh đôi mắt ấy giữa biển lửa... và tiếng gọi yếu ớt đang dần tắt đi trong làn khói.
Yoongi siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Rồi hắn hít sâu một hơi, cố nuốt trọn nấc nghẹn đang dâng lên, giọng khàn đặc, :
"Chuẩn bị xe. Đến hiện trường."
"Lão đại... ngài vừa tỉnh dậy—"
"Lấy xe!!"
Tiếng quát vang lên, vỡ vụn giữa không khí nặng nề, chất chứa trong đó là nỗi tuyệt vọng khôn cùng.
Đàn em nín lặng, cúi đầu gật, rồi vội vã rời đi.
Cánh cửa khép lại.
Âm thanh động cơ lại vang lên, kéo theo khói xe cuộn nhẹ trong nắng sớm.
Yoongi tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn trống rỗng.
Trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ — cố chấp đến cùng cực:
"Tôi nhất định phải tìm thấy em, dù em... chỉ còn là tro tàn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com