Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59:

Phòng ăn nhỏ nằm ngay cạnh bếp — chỉ có một bàn gỗ, hai chiếc ghế, và ánh nắng sớm len qua tấm rèm trắng.

Yoongi ngồi xuống, đôi mắt khẽ liếc quanh rồi dừng lại ở Jimin, giọng khàn mà lại cố tình nhỏ nhẹ:

"Giờ đến cháo hả?"

Jimin gật đầu, quay sang lấy khay cháo còn bốc khói, đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn.
Bàn tay khuấy nhẹ để cháo nguội bớt.

"Ừm, cháo thịt bằm đó. Em nấu từ sáng sớm."

Hắn ngồi đó, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu.
Rồi bất ngờ, Yoongi nghiêng đầu, giọng lười biếng mà mềm oặt:
"Em đút anh nha."

Jimin khựng lại, quay sang nhìn hắn:
"Anh có tay mà."

"Nhưng anh mệt." — Yoongi đáp ngay, giọng trầm kéo dài, pha chút nhăn nhó.
Hắn còn ho nhẹ một tiếng, cố tình tỏ vẻ yếu ớt đến đáng nghi.

Jimin nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng ánh mắt hắn lại vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn đến mức khiến cậu không đành lòng.
Thế là Jimin khẽ thở ra, cầm muỗng múc một thìa cháo, thổi nhẹ.

"Há miệng."

Yoongi ngoan ngoãn mở miệng, ăn một miếng, rồi khẽ gật gù:
"Ngon. Nhưng hình như hơi nhạt."

Jimin nhướn mày:
"Còn chê à? Em cho ít muối để anh dễ ăn thôi."

Yoongi cười, mắt cong cong:
"Không, ý anh là... nhạt hơn môi em."

Jimin đỏ mặt, trừng hắn:
"Anh muốn em hất cả bát cháo vô mặt không?"

Hắn bật cười khẽ, rồi ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jimin như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.

Không khí trong phòng nhẹ hẫng, chỉ còn lại tiếng muỗng chạm bát khẽ khàng, xen lẫn mùi cháo ấm lan trong không gian.

Khi bát cháo vơi gần hết, Yoongi khẽ tựa đầu vào vai cậu, giọng trầm và mềm mại:

"Anh thích được em chăm thế này lắm..."

Jimin khẽ cười, vừa đỡ hắn vừa nói:
"Bộ muốn bệnh hoài hả?"

Yoongi đáp, giọng nũng nịu đến đáng ghét:
"Bệnh mà có em chăm thì... cũng đáng."

Jimin liếc hắn, tay khẽ vỗ nhẹ lưng:
"Nói linh tinh cái gì vậy. Mau khoẻ lại đi."

Hắn khẽ cười, giọng khàn nhưng dịu:
"Ừm... có em ở đây, chắc anh mau khoẻ thôi."

Cơn mưa đã tạnh hẳn, chỉ còn lại làn hơi ẩm vấn vít trong không khí.
Jimin dọn bát, còn Yoongi đứng dậy, với lấy điện thoại trên bàn.

"Anh ra ngoài gọi điện thoại một chút." — hắn nói, giọng nhẹ như không.

Cậu chỉ gật đầu:
"Ừm, đừng ra gió lâu, còn chưa khỏi hẳn đâu."

Yoongi khẽ cười, bước ra ngoài hiên.
Giọng hắn trầm thấp, xen giữa tiếng gió và tiếng mưa vừa tạnh.
"Mang đến trong ngày hôm nay."

Một thoáng im lặng, rồi hắn khẽ cười, giọng nhẹ đi:
"Nhớ kỹ, phải kín đáo.

Cúp máy, Yoongi đứng yên một lúc, mắt khẽ nheo lại như đang nghĩ gì đó.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, hắn ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười.

Khi hắn quay lại, Jimin đang lau bàn, dọn dẹp góc bếp.
Thấy hắn, cậu hỏi:
"Gọi ai vậy?"

"À, công việc thôi." — hắn đáp nhẹ, bước đến giúp cậu xếp ghế lại.

Sau đó, mọi thứ trở lại yên bình như thường.
Cả hai cùng dọn dẹp nhà, phơi lại chăn, lau bàn, rồi ngồi xem phim trên chiếc ghế sofa nhỏ.

Thỉnh thoảng Jimin lại cằn nhằn vì Yoongi cứ ngả đầu vào vai mình ngủ gà ngủ gật.

"Anh định lấy vai em làm gối luôn hả?"
"Ừm, gối mềm mà." — hắn đáp gọn, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thời gian trôi đi êm như thế — đơn giản, mà ngọt đến lạ.

Đầu giờ chiều, đàn em của hắn tới, nhanh chóng đưa đồ cho hắn rồi rời đi ngay sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của hắn.

Jimin không hỏi gì.
Cậu chỉ nhìn theo bóng người ấy khuất dần ngoài cổng, rồi tiếp tục quay lại xem phim tiếp, nghĩ thầm rằng đó hẳn là chuyện làm ăn thường ngày của hắn thôi.

Chiều xuống, nắng xiên nhẹ qua ô cửa.
Trong bếp, Jimin đang nấu cơm, còn Yoongi ở bên cạnh phụ cậu cắt rau – dáng vẻ có chút vụng về nhưng kiên nhẫn, khiến cậu thỉnh thoảng phải bật cười.

"Anh cắt rau mà giống đang tra tấn nó quá đó." — Jimin trêu chọc.

"Anh có nghề riêng, không phải đầu bếp mà." — hắn đáp, mắt vẫn dán vào dao.

Và rồi, như thể đúng lúc ấy, Yoongi bỗng "a" lên một tiếng, giọng cao hơn bình thường.

Jimin giật mình quay sang:
"Sao vậy?!"

Yoongi nhăn mặt:
"Anh... anh đứt tay rồi!"

Cậu vội chạy đến, nắm lấy tay hắn xem xét.
"Đâu? Có sâu không?" — giọng lo lắng hẳn.

Nhưng vừa cúi xuống, cậu bỗng khựng lại.
Bàn tay Yoongi không hề có vết thương nào cả — chỉ có một chiếc nhẫn kim cương nhỏ, sáng lấp lánh trong lòng bàn tay hắn.

Jimin khựng lại.
Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng.
Môi cậu khẽ hé, nhưng không nói được lời nào.

Yoongi nhìn cậu. Ánh mắt hắn dịu hẳn đi, sâu và tĩnh lặng. Giọng hắn khẽ, run run:
"Em... lấy anh nhé?"

Căn bếp nhỏ bỗng lặng đi.
Chỉ còn tiếng nước canh sôi lục bục trong nồi, và tiếng trái tim Jimin đập dồn trong lồng ngực.

Yoongi hít một hơi thật sâu, giọng hắn trầm lại, mang theo chút nghẹn ngào:
"Anh biết... trước đây anh đã khiến em tổn thương nhiều lắm.
Nhưng Jimin à... nếu có thể, hãy cho anh thêm một cơ hội.
Cơ hội để được ở bên em, được chăm sóc em, được bù đắp những gì anh đã đánh mất..."

Jimin cắn nhẹ môi.
Cậu ngẩng lên, ánh nhìn giao với đôi mắt kia — ánh mắt có chút lo, chút khẩn cầu, và hơn hết là một tình yêu đã giấu kín quá lâu.

Yoongi vẫn nhìn cậu, giọng hắn nhỏ dần, gần như khẽ thì thầm:
"Anh không hứa sẽ hoàn hảo.
Nhưng anh hứa... mỗi sáng khi em thức dậy, người đầu tiên em thấy sẽ luôn là anh.
Anh sẽ không để em cô đơn thêm lần nào nữa.
Làm vợ anh nha, Jimin?"

Khoảnh khắc ấy, hơi thở Jimin khựng lại.
Trái tim cậu run lên, rồi nước mắt bất giác tràn ra, lăn dài trên gò má nóng hổi.

Yoongi hoảng hốt, vội kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn đầy xót xa:
"Đừng khóc mà... ngoan, anh xin lỗi..."

Jimin úp mặt vào ngực hắn, nấc nhẹ.
Cậu không nói gì, chỉ siết lấy hắn — như sợ nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến mất.

Yoongi áp cằm lên tóc cậu, bàn tay khẽ vuốt lưng, từng nhịp chậm rãi, dỗ dành. Hắn khẽ nói, giọng trầm thấp mà ấm áp:

"Cảm ơn em... vì vẫn còn ở đây.
Cảm ơn em đã không rời đi, dù anh từng khiến em đau đến vậy."

Jimin vẫn khóc nức nở, bờ vai khẽ run.
Yoongi chỉ im lặng, tiếp tục vuốt lưng cậu, để hơi thở hai người hòa vào nhau — ấm áp và bình yên.

Một lúc sau, hơi thở Jimin dần ổn định lại.
Jimin khẽ đẩy hắn ra, đôi mắt còn ươn ướt.
"Đồ đáng ghét này... làm em lo muốn chết."

Yoongi mỉm cười, tay khẽ lau đi giọt nước còn sót lại nơi khóe mắt cậu.
"Anh xin lỗi... nhưng anh muốn nhìn thấy em như vậy — vì khi em lo cho anh, anh mới biết em vẫn còn thương anh."

Jimin mím môi, né ánh mắt ấy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
"Anh đúng là đồ phiền phức."

"Ừm," — Yoongi đáp, giọng trầm khàn mà dịu dàng — "nhưng là đồ phiền phức của em."

Hắn cuối đầu, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn lại.
Jimin ngẩng lên, hơi thở hòa vào nhau trong không khí ấm nồng của căn bếp.
Rồi Yoongi chậm rãi đặt môi lên môi cậu — một nụ hôn mềm mại, ướt át, như xóa nhòa hết những tổn thương.

Ánh nắng chiều ngoài khung cửa sổ nghiêng xuống, rọi lên hai bóng hình đang hòa vào nhau.
Nhưng chưa kịp tận hưởng trọn vẹn, mùi khét đột ngột sọc thẳng vào mũi.

"Khét rồi!!!" — Jimin bật ra khỏi vòng tay hắn, hốt hoảng chạy tới bếp.
"Trời ơi! Thịt kho của em!!!" — cậu quýnh quáng tắt bếp, vừa quạt khói vừa lầm bầm — "Tất cả tại anh đó, Yoongi!"

Yoongi đứng phía sau, tỏ vẻ vô tội:
"Anh có làm gì đâu."

Jimin quay lại, vừa quạt vừa càu nhàu:
"Aiss... thiệt tình, đã nêm vừa ăn như vậy rồi..."

Yoongi cười gian, giọng pha chút trêu chọc:
"Mới cầu hôn thôi mà em đã đốt luôn cả bếp."

Jimin quay lại, trừng hắn:
"Cầu hôn cái kiểu gì đâu mà rối hết cả tim lẫn nồi thịt!"

Yoongi tiến lại gần, khẽ hôn lên má cậu, giọng lười biếng mà ngọt ngào:
"Không sao... miễn là em đồng ý, thịt có khét anh cũng thấy ngon."

Jimin đỏ mặt, hất nhẹ tay hắn ra:
"Đi lấy thịt mới kho lại đi, rồi rửa cái nồi này cho em!"

Yoongi bật cười, bước chân về phía tủ lạnh:
"Được rồi. Nhưng nhớ đừng chạy mất đó, vợ yêu."

Cậu lườm hắn, rồi khóe môi lại khẽ cong lên.
Yoongi xắn tay áo, đứng cạnh Jimin rửa nồi, trong khi cậu loay hoay chuẩn bị lại nguyên liệu.
Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng dao thớt, hương tỏi phi thơm lan tỏa khắp nơi.

Căn bếp nhỏ vẫn còn vương mùi khói,
nhưng giữa làn khói mờ ấy là tiếng cười, là ánh nhìn dịu dàng,
thứ ấm áp hơn cả bữa cơm chiều —
và có lẽ... cũng chính là khởi đầu của một gia đình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com