Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khung Cảnh Hỗn Loạn Và Các Kỵ Sĩ CROWN

Giữa khung cảnh hỗn loạn: Tiếng la hét cầu cứu, cháy nổ xen lẫn những tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi. Con quái vật kia cứ mỗi lần 5 phút lại tách ra một phần nhỏ chất lỏng trên cơ thể rồi nhân đôi lên. Những viên đạn đều vô dụng trước nó, giống như nước, mỗi khi viên đạn chạm vào, nó tách ra - chảy xuống đất, co lại rồi hồi phục trong nháy mắt.

Ở tầng trên, nhóm CROWN đang hăng say tập vũ đạo thì nghe tiếng động lớn, họ dừng lại. Có lẽ vì quen thuộc những tình huống như thế này, trưởng nhóm Jae lập tức ra lệnh các thành viên chuẩn bị.

Bên ngoài, Thúy nằm áp sát xuống sàn cố bò ra ngoài. Theo như lời giải thích qua loa của hệ thống, nó là sản phẩm lỗi của bản phác thảo cũ mà tác giả vứt xó một bên. Có thể xem như là một “lỗi” từ một góc nhìn khác, giờ đây chẳng khác nào tăng tính kịch tính giả tưởng. Cô cảm thấy có chút nực cười, nghĩ kỹ lại, tại sao trước đó cô lại là độc giả trung thành, đếm từng ngày chờ chương mới, say mê cốt truyện, dù mọi người chê chúng nhỉ?

Khi đến gần cửa đẩy, Thúy định đứng dậy thì bị hệ thống cản lại.

Hệ thống: Phận làm nhân vật nền như cô hãy ngoan ngoãn nằm im, đừng gây hành động đặc biệt, nếu không hậu quả tự chịu!

Lần đầu nghe giọng cáu gắt của hệ thống, cô run rẩy cắn chặt răng không dám làm bậy.

Hệ thống: Quý cô, nhắm mắt lại nào!

Ngay lúc Thúy định mở miệng thì nhóm CROWN xuất hiện khi trên người khoác bộ trang phục kỵ sĩ với màu sắc riêng biệt của từng cá nhân, Mark là người đầu tiên phát hiện cô nằm bẹp dưới sàn. Cậu nhẹ nhàng lay vai cô.

Mark: Chị quản lý, này!

Giọng điệu ân cần của Mark rất êm giống những nốt nhạc được viết trên khuông. Mark bế Thúy theo kiểu công chúa rồi đặt cô lên ghế băng dài, sau đó cậu cùng đồng đội lao ra ngoài.

Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, Thúy hé mắt nhìn ra ngoài. Khói lửa vẫn còn nhưng con quái vật đó đã đi mất. Trong bầu im lặng đến đáng sợ. Cô nhắm mắt lại, giờ là thời cơ hoàn hảo để trộm đồ họ nhưng vấn đề làm sao để vượt qua con mắt theo dõi được gắn ở đây.

Thúy: Hệ thống, cưng có cách nào loại bỏ nhược điểm việc này không?

Giao diện hiện lên sáng quắc, nó nhìn cô với vẻ mặt chán chường.

Hệ thống: Để cho mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi đã ngắt hết thiết bị ghi lại hình ảnh cả rồi. Nào, trước khi họ về hãy nhanh lên nhé?

Không còn do dự, Thúy gạt đi lương tâm qua một bên mà lên cầu thang chạy vào phòng tập nhảy. Cô bắt đầu lục soát tìm thứ tốt để lấy. Khi chạm đến cặp có móc hình con Hươu của Mark, hệ thống cảnh báo.

*Cạch*

Tiếng bước chân vang, đôi mắt xanh lá ấy quét khắp phòng rồi dán chặt vào cánh cửa trống trong góc.

???: Sao vậy, Ryan? Bộ em cảm nhận được gì à?

Có cảm giác người lạ nào đó đột nhập vào đây mà cậu bé không thể chứng minh được, Mark nhíu mày, tinh ý thấy món đồ lưu niệm của mình biến mất.

Mark: Phải rồi, chị quản lý đâu rồi? Mới nãy chị ấy vẫn còn nằm ngất trên ghế mà…

Phía sau cánh cửa, Thúy nín thở khi biết họ phát hiện cô biến mất kỳ lạ. Một thoáng sau, cô quyết định ra ngoài thú nhận tất cả nhưng chẳng có ai cả. Họ đã đi đâu rồi? Thúy thở phào vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Để tránh nghi ngờ, cô di chuyển vòng vào phòng vệ sinh rồi ra ngoài. Bịa nhiều lý do hợp lý với nhóm CROWN rồi chở họ về ký túc xá. Khi rời khỏi chỗ ở của họ, trong đầu cô vang lên tiếng máy móc.

*Ting! Ting!*

>【Chúc mừng người dùng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, sau đây phần thưởng được phát】

【Phần thưởng 1: Một tin nhắn động viên từ hệ thống】

【Phần thưởng 2: Một vé xem buổi hòa nhạc】

【Phần thưởng 3: Một căn biệt thự ở ngoại ô】

【Phần thưởng 4: Một áo khoác giữ ấm trong mùa đông】

【Tất cả đã được chuyển vào danh mục khó chứa trong hệ thống, không có hạn sử dụng, người dùng có thể lấy ra sử dụng bất cứ lúc nào】<

Mắt Thúy sáng lên, chỉ lấy một món đồ thôi mà có thể nhận thưởng thật. Để xác nhận hệ thống không lừa dối, cô chọn thử sử dụng biệt thự ở ngoại ô. Từ lúc dịch chuyển vào tiểu thuyết, cô chẳng biết lai lịch gì về thân thể của nhân vật vô danh này ở đâu, tên tuổi gốc hay tuổi tác như thế nào, dù hỏi hệ thống nhưng chẳng có dữ liệu - manh mối gì.

Chiếc xe tự động rẽ khỏi thành thị mà nó lái thẳng đến khu vực đường núi. Đến nơi, Thúy bước xuống, trước mặt cô là căn biệt thự rộng lớn, màu chủ đạo chỉ màu trắng tinh.

Giống như nhận biết chủ nhà, cái cửa tự động mở toang ra. Đèn đóm tự động bật lên khiến Thúy hơi giật mình.

Hệ thống: Chào mừng quý cô trở về nhà.

Điều khiến Thúy kinh ngạc đến mức lấy bàn tay che miệng, đó là hệ thống biến lớn thành người thật đang kính cẩn cúi chào cô. Thấy cô ngơ ngác, hệ thống cười nhẹ rồi dìu cô vào nhà.

Thúy: Tôi có nhiều điều muốn hỏi bạn lắm đấy, hệ thống.

Mặc dầu tình huống có phần kỳ lạ khi có sự hiện diện hình dáng thật của hệ thống trước mặt, Thúy nhanh chóng làm quen điều đó, nghĩ rằng nó chỉ là một con linh vật máy móc không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com