Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu


Khiết Tường nhìn khung cảnh xung quanh đầy xa lạ, cậu vẫn chưa thể xác định mình đang ở đâu và làm gì. Những hình ảnh trong mộng khi nãy bất chợt hiện lại.

Không gian cổ xưa, khói trầm thoang thoảng trong không gian. Một bóng hình đơn độc ngồi bên án thư cổ kính. Từng nét chữ uốn lượn trên giấy, mang theo cả nỗi lòng của người đó. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến lay lắt, chiếu soi từng nét mực.

Ánh mắt của người ấy đầy hoài niệm, ưu thương. Bức thư được người nam nhân ấy cuộn lại gọn gàng, rồi cẩn thận để trong ngăn kéo. Cậu vốn muốn nhìn kĩ hơn, nhưng bất chợt người kia quay đầu lại nhìn về phía này. Khiết Tường có chút hoảng sợ định lùi về sau, nhưng chưa kịp làm gì, đã bị kéo vào một không gian khác.

Xung quanh phủ đầy sương trắng, ở giữa làm một nam nhân cả người mặc đồ đen đang thiền định.

- Cậu đến rồi! - bỗng nhiên người đó mở mắt ra, nhìn về phía thiếu niên đứng đằng xa.

- Anh là ai? - Khiết Tường mở to mắt nhìn gương mặt giống mình đến tám phần kia.

- Ta là Mặc Quân! - Anh mỉm cười, đứng dậy đi đến trước mặt thiếu niên.

- Chúng ta có quen nhau sao?- cậu chớp mắt một cái rồi hỏi, rõ ràng đây là lần đầu nhìn thấy người này. Nhưng lại thật quen thuộc, nhất là ánh mắt kia.

- Ừ! Xin lỗi, đột nhiên mang cậu đến đây. - Mặc Quân cười nhẹ, vỗ vai người trước mắt. Đôi mắt anh đầy vẻ dịu dàng, lại mang chút nhẹ nhõm.

- Không... không sao đâu, chỉ là, vì sao lại muốn gặp tôi?

Khiết Tường nghi hoặc hỏi lại, vẫn nhìn chăm chú người nam nhân trước mắt. Người này và người ngồi bên án thư lúc nãy quả thật rất giống nhau.

- Đừng lo lắng, ta không hại cậu đâu! - Mặc Quân nhìn thiếu niên nhìn mình vậy, liền biết người này đang nghĩ gì. - Chỉ muốn tạm biệt thôi!

- Tạm biêt? Vì sao? - cậu mở to mắt nhìn anh khó hiểu.

Mặc Quân chỉ cười, đặt hai ngón tay lên giữa trán của thiếu niên, một luồng ánh sáng dịu nhẹ theo ngón tay anh truyền vào người Khiết Tường. Hoàn thành xong anh liền lùi lại phía sau, thân hình ngày càng mờ dần trong sương.

- Đã đến lúc cậu sống cuộc đời của chính mình rồi! Hãy lắng nghe con tim của mình, đừng bỏ cuộc! Dù chuyện gì xảy ra, đừng bỏ cuộc!

Lời nói vừa dứt thân ảnh của Mặc Quân cũng hòa cùng sương mà tan biến. Chỉ còn lại Khiết Tường đứng đó, ngơ ngác nhìn nơi ấy.

Một hàng nước mắt từ khóe mắt cậu trào ra, bên tai còn vang vọng một tiếng nói.

Chúc cho nguyện ước năm ấy, sẽ giống như đóa hoa rực rỡ nhất!

Khiết Tường ngẩn người nhìn mây trắng trên cao, góc sân thượng quen thuộc. Cậu hốt hoảng nhìn xung quanh như tìm kiếm điều gì đó, nhưng chẳng có gì cả.

Chỉ có mảnh sân vẫn hay nằm, bầu trời bao la đến vậy nhưng lại chẳng một áng mây. Thiếu niên đứng dậy, quay đầu nhìn lại phía chân trời xa xa, dường như vẫn còn thấy một bóng hình nào đó đang nhìn mình. Đôi mắt nâu nhìn nơi ấy thật sâu rồi quay người bước đi.

- Ê, nó về rồi kìa! - một cậu trai có mái tóc ngắn được chải vuốt gọn gàng, hất cằm nói với người bên cạnh.

- Ai chà chà, học sinh ngoan, lại trốn ở xó nào đấy? - một cậu học sinh bên cạnh cũng cười khẩy nhìn chàng trai vừa bước vào. Mái tóc nhuộm màu cỏ cháy, tai đeo khuyên chữ thập, cậu ta khều khều ngón tay lên mặt Khiết Tường.

- Đó là chuyện của mình! - cậu quay đầu sang một bên, tránh ngón tay của người kia chạm vào, mi mắt hơi hạ xuống.

- Hôm nay gan quá nhở. - một cậu học sinh khác ngồi bàn sau thấy vậy cũng nhếch môi cười nhạo.

Hai người kia thấy vậy cũng cà lơ cà phất đứng lên, rồi đẩy vai thiếu niên về phía sau. Khiết Tường bị đẩy lùi về phía sau, cánh tay va phải những dụng cụ xung quanh để lại vài vệt xước dài.

Chàng trai có mái tóc chôm chôm định giơ nắm đấm lên, nhưng đúng lúc ấy bị một giọng nói khác ngăn lại.

- Mấy cậu đủ rồi đấy! - Chàng thiếu niên đeo một chiếc tai nghe màu trắng nhìn về phía này, gương mặt nhỏ gầy, vóc dáng mảnh mai nhưng đôi mắt lại to tròn.

- Không phải chuyện của mày! - cậu trai nhuộm tóc quay lại, khinh khỉnh nhìn người vừa lên tiếng. - Người thì như con gái, bày dặt anh hùng cái gì, hừ!

Chàng trai đeo tai nghe thấy cậu ta nói vậy, cũng không để ý đến thái độ ngạo mạn đó. Chỉ đi đến trước mặt Khiết Tường, rồi đẩy ba người kia về phía sau.

- Đây như con gái cũng được! - Quốc Anh cười nhếch môi nhìn ba kẻ trước mặt. - Vẫn còn hơn mấy đứa đã lùn còn tưởng mình tài.

- Mày... - ba người kia nghe vậy tức trợn mắt, định xông lên đánh cả hai người trước mặt.

Khiết Tường ngay lập tức chắn trước mặt Quốc Anh, nhìn thẳng vào ba người bạn học của mình.

Cả ba thấy hành động của cậu như vậy cũng không có hành động gì nữa, chỉ mỉa mai một câu rồi về chỗ của mình.

- Hừ, một thằng lầm lì, một thằng yếu đuối!

Cả hai nhìn ba người kia đi về bàn của mình thì cũng không nói thêm gì nữa. Quốc Anh kéo Khiết Tường ra ngoài hành lang, người bên cạnh vẫn không nói gì cả. Nó chỉ thấy cậu lại đứng vào một góc dùng tay phải cẩn thận ôm lấy cánh tay trái của mình.

- Cậu có đau ở đâu không?

- Không sao, cảm ơn cậu đã giúp tớ! - Khiết Tường khẽ lắc đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không có gì! - so với các bạn nam khác, giọng của Quốc Anh có phần mềm mại hơn, thiên nhiều về giọng nữ. Nên nó cũng hay bị nhiều người trêu chọc, nhưng nó cũng chẳng để tâm đến lời của mấy người xa lạ đó.

- Tớ không ưa thói xấu của chúng nó thôi!

Khiết Tường gật đầu, cũng chẳng nói thêm nữa. Ánh mắt của cậu đang nhìn cái bóng trải dài trên hành làng của mình. Quốc Anh cũng không hiểu rõ cậu bạn mới chuyển trường này đang nghĩ gì, nên chỉ nhẹ vỗ vai một cái rồi nói.

- Cậu đi phòng y tế kiểm tra thử xem đi, tớ về lớp trước.

- Ừ, cảm ơn cậu! - Khiết Tường đáp lại, nhưng vẫn đứng yên ở đó. Lặng lẽ ôm lấy những vết thương trên tay mình.

Đôi mắt nâu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những vệt nắng loang lổ đang chiếu trên góc sân trường. Cậu chạm tay lên cửa kính, cảm nhận hơi ấm ấy, đến khi lòng bàn tay nóng lên mới buông xuống, rồi quay bước đến phòng y tế của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com