16
Sau nhiều lần vòng vo thì Trân Ni cuối cùng cũng chịu miễn cưỡng đồng ý cho người kia đưa mình về, nàng chỉ mong mau chóng thoát khỏi tên phiền phức này nhưng đâu biết rằng tên đó lại đang vui sướng vì nàng đã đồng ý cho nó đưa nàng về.
Lần thứ hai Jisoo đưa con gái nhà người ta đi về rồi, trên xe im thin thít. Một người vẫn rất vui vẻ còn một người thì vẫn hoài khó chịu, chỉ mong sao nhanh chóng đến nơi nhưng có vẻ như chủ nhân của chiếc xe hơi không muốn vậy. Bằng chứng là họ chạy rất chậm đến độ Trân Ni muốn giành ghế lái với nó.
- Tôi còn có việc có thể chạy nhanh một chút không! - Trân Ni sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng xúi giục, Jisoo ngạc nhiên quay sang nàng chỉ thấy khuôn mặt méo mó khó chịu đó đối diện với mình chằm chằm.
- Tôi đang chạy chậm mới an toàn! - Jisoo vô thức nói bằng tiếng Anh khiến Trân Ni nhíu mày ngó nó, cảm giác được mình nói sai nó liền bối rối không biết diễn tả thế nào.
Nó hiểu Trân Ni đang nói gì nhưng để đáp lại bằng tiếng Việt thì nó không biết nói thế nào nên mới nói bằng tiếng Anh, có ngờ đâu cô ấy không hiểu nó nói gì.
Jisoo thở dài đập trán, sao mà lại quên nữa rồi. Trân Ni nhìn hành động của người kia mà cong môi, nàng ta chỉ là đang giả vờ thôi mà.
- A ý tuôi...ờm...là sẽ slow...sao ta...ừm...nó sẽ là nhẹ á..late để là cho an toàn...
- Ông có thể nói rõ hơn không? - Trân Ni giả vờ khó hiểu cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn người kia, Jisoo vì ánh mắt đó mà tim đập muốn nhảy ra ngoài. Không nhìn nàng nữa mà chú tâm lái xe nếu không sẽ có tai nạn mất.
Cũng vì ánh mắt đó mà nó chạy xe nhanh hơn thì phải, Trân Ni vẫn ngó người ta thấy vành tai họ đỏ âu mà mỉm cười.
"Cũng đáng yêu ấy chứ!"
Đến nơi, lại như mọi khi có một người phụ nữ đã chờ trước cổng nhà. Jisoo vội đậu xe trước cổng nhà tắt máy rồi vội xuống xe vòng qua mà mở cửa cho người ta đi xuống, Trân Ni không nói gì mà bước xuống xe.
Vừa nhìn thấy nàng người phụ nữ liền mỉm cười đi đến ôm lấy, Jisoo lịch sự cuối chào bà. Bà thấy nó thì nhíu mày, mặt có chút quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu. Bà buông tay Trân Ni ra mới quay qua với nó.
- Cậu đây là...
- À thưa con...tên là Jisoo ạ...
- Ồ là người Hàn sao? Nói tiếng Việt cũng sành sỏi quá ha - bà cười dịu dàng nhìn nó làm nó ngại ngùng gãi đầu, đây là người đầu tiên khen nó nói tiếng Việt rõ đó, chứ người kia cứ bảo nó nói cái gì đâu không, họ nghe không hiểu.
- Nae, con cảm ơn! Có lẽ bà là người đầu tiên khen con nói tiếng Việt dễ hiểu...
- Sao lại nói tiếng Hàn rồi? - bà nhíu mày, mới vừa nữa nói bằng tiếng Việt sao bây giờ lại chuyển sang tiếng Hàn.
Jisoo mỉm cười lại gãi đầu bối rối, nó lại quên mất.
- Thưa, con vẫn...chưa thể nói nhiều hơn được...có một số câu con vẫn...chưa thể hiểu hết ạ...
- Ồ, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đưa con gái tui về! - phu nhân Phác cũng lịch sự đáp lại bằng tiếng Hàn vì sợ người kia không hiểu mình nói gì, Jisoo nghe vậy liền xua tay.
- Không cần ạ, được đưa chở cô ấy về là vinh hạnh của con!
- Vậy...
- À dạ, con phải về rồi. Con xin phép - Jisoo vốn hiểu ý người ta nên vội từ chối, bà Phác thấy người ta bối rối ngại ngùng như vậy cũng không giữ lại lâu mà vẫy tay từ biệt.
Jisoo ngó lại Trân Ni nhưng nàng nào nhìn nó, có chút thất vọng nhưng vẫn nuối tiếc mà ra về.
Bà Phác nắm tay con gái đi vào nhà mà suy nghĩ đủ điều, có một số chuyện bà không hiểu. Ngó thấy con gái vẫn bình thản như vậy lại càng tò mò thêm.
- Chẳng phải con nói đó là đối tượng của con sao, sao lại lạnh nhạt với cậu ấy như vậy?
- Con vốn không định sẽ thân thiết với hắn ta.
- Tại sao? Ta thấy thằng bé đó cũng không phải người xấu gì! Việc con nên làm quen sẽ giúp cho tổ chức thu nhập rất nhiều tin tức!
- Vâng, nhưng con vẫn muốn từ từ hơn.
- Được rồi, vậy hóa ra thằng bé đó là người Hàn sao? Là lính đánh thuê của bọn Mỹ à?.
- Không hẳn ạ, chuyện này con cũng không hiểu sao hắn lại tự xưng mình là người Hàn nữa. Theo như con biết thì hắn ta là cháu trai của tên tổng thống Mỹ, tên là Edward!
Trân Ni thấy bà nhắc mới nhớ vụ tên của người kia, nàng cũng không hiểu vì sao họ lại không lấy tên thật mà lại dùng tên giả để giới thiệu mình trong khi ai cũng biết họ là người Mỹ
- Chắc là có khúc mắc rồi, thôi dù sao thì đó cũng không phải là chuyện của chúng ta. Nào vào nhà ăn cơm thôi.
- Ừm, cha có về không má?.
- Không, ông ấy bảo là sẽ đi ăn với thượng tá rồi. Hôm nay chỉ có hai má con mình thôi...
- Vâng, Mà Thái Anh cũng lâu rồi chưa về hả má!?.
- Nhắc lại càng thêm tức! Nó có công việc của nó nên cũng quên luôn bà già này!.
Trân Ni bật cười bởi cơn tức giận của bà, ngày nào cứ hễ nhắc tới Thái Anh là bà lại cáu lên. Thái Anh là con út Phác gia từ khi vào tổ chức thì con bé cũng ít về lại nhà, vì để tiện cho công việc mà ra ở riêng.
Hiện tại thì con bé đang làm phóng viên và viết báo tại một văn phòng của tòa soạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com