22
Đúng như lời Jisoo nói sẽ có cuộc tấn công của Nhật, vì sự tấn công sắp tới mà lính Mỹ ngày càng đề phòng hơn...
Vì chiến lược ngày càng căng thẳng nên mọi người ai ai cũng sợ hãi không ai dám ra ngoài, vì ra ngoài đâu đâu cũng là lính Mỹ đi qua đi lại trên tay họ lại là cây súng Ak nữa nên người dân sợ lắm họ chẳng dám bước ra khỏi nhà.
Jisoo cũng vì rối loạn ấy mà lu bu công việc, chỉ có mình nó là tiếp quản mọi sự. Nó sẽ thay đại tướng chỉ huy lực lượng khi ngài ấy không có ở đây và đương nhiên điều đó tổ chức cộng sản sẽ không biết, nếu họ biết thì họ đã nổi dậy rồi.
Bọn khủng bố ngoại quốc ngày càng nhiều, Jisoo cũng không thể tránh khỏi bị thương bởi sự tấn công mạnh mẽ từ bọn chúng. Nó đã nhiều lần bị thương rất nặng, và hôm nay cũng vậy nó đi theo đoàn quân của mình tuần tra.
Tiếng trực thăng lượn lờ trên không trung làm nó nhíu mày ngó lên, quay qua hỏi tên lính bên cạnh.
- Sao lại chạy trực thăng?.
- B12 ? Ôi đó không phải của bên mình thưa ngài!! - tên lính hoảng hốt nhìn lên chiếc trực thăng đang lượn lờ ngày một gần, nó nhận thấy đó không phải là trực thăng bên đế quốc...
- Mẹ kiếp!! Mau tìm chỗ an toàn! Quay về còi báo động, nhanh lên!! Chúng nó ngày một nhiều dần!!!
- Vâng..
- Mau chuẩn bị!! Chuẩn bị tác chiến!!!
Tiếng còi báo động vang inh ỏi, tiếng chạy loạn xạ dồn dập. Jisoo cố chạy nhanh về tìm nơi ẩn náu nhưng lại nghe tiếng động bên tai, nó hiếu kỳ dừng lại ngó nhìn.
- C-Cứu..
- Trân Ni...?
Jisoo vội vàng tiến lại về phía nàng, nó hốt hoảng chạy đến xem tình hình của nàng thì thấy chân nàng bị một cây gỗ đè lên, nó nhanh chóng đẩy cây kia ra. Nhìn nàng nhăn mặt mà nó đau lòng.
- Chẳng phải hôm đó tôi đã nói rồi sao? Hãy yên ổn ở nhà! Tình hình đang rối loạn thế này sao lại chạy lung tung ra ngoài?
- T-Tôi chỉ là ra ngoài một chút.. - Trân Ni nức nở nhấc chân lên, vừa nhấc nàng lại la lên nhăn mặt vì đau. Jisoo thấy vậy liền đỡ nàng lên, tiếng trực thăng ngày một lớn dần, lấn át luôn cả tiếng còi báo động.
- Không kịp rồi...Nhanh lên!!
Jisoo vội vã bế nàng lên rồi nhanh chân chạy đi, Trân Ni sợ hãy mà ôm chặt cổ người kia. Nàng nghe tiếng trực thăng vang dội như gần ngay đầu nàng mà sợ hãi vùi mặt vào vòng ngực rắn rỏi.
- MAU CHẠY NHANH ĐẾN NƠI AN TOÀN ĐI!! NHANH LÊN, KHÔNG KỊP NỮA RỒI!!!.
- CHẠY MAU LÊN!!! TRỜI ƠI!!!
- QUA BÊN NÀY, BÊN NÀY!!.
Jisoo vừa chạy vừa hét lên cho mọi người đang rối loạn tìm nơi trốn, nó nghe thấy đang đó tiếng bom nổ vang lên rung cả mặt đất nơi nó đang đứng. Nó lo sợ người trong vòng tay sẽ bị thương nên vội vàng chạy nhanh hơn về phía hầm trú bom của đồng đội.
Jisoo nhanh chân đặt nàng xuống, tên đồng đội liền giúp đỡ nó đỡ lấy nàng. Trân Ni sợ hãi níu tay nó, nó mỉm cười gặt tay nàng ra nhìn tên lính.
- Giữ cô ấy an toàn!
- Hạ sĩ...ngài..
- Ta không thể để chúng phá nát nơi này...
- Ngài...
- Mau chóng che chắn lại đi, bom sắp rơi rồi!!!
Jisoo nhanh chóng đi ra để lại cánh tay của Trân Ni đang vơi tới mình, cánh cửa hang dần đóng lại. Trân Ni nhìn theo bóng lưng cao gầy chạy đi tránh bom mà tim rộn ràng, sao nàng lại sợ như thế này cơ chứ...
Sao nay lại sợ người đó sẽ bị thương...
Trân Ni chắp tay cầu mong cho sự an toàn đến với người đó...
Tiếng bom tấn công dồn dập khiến hố hang động cũng rung chuyển theo, tiếng súng máy bắn lại rộn rã. Trân Ni sợ hãi núp vào tấm lưng của người lính. Nhưng nàng lại thấy không an toàn lắm, cảm giác vẫn lo sợ mặc dù nàng đã ở nơi an toàn.
...
Sau mười lăm phút thì tiếng nổ cũng dần nguôi lại, tiếng còi báo động an toàn vang lên làm mọi người thở phào. Họ nhanh chóng mở cửa hang ra, bên ngoài tan nát khiến chúng không khỏi xót xa...
Nhiều người đã bỏ mạng vì bom tấn công, Trân Ni nhìn cảnh tượng tan nát này mà đau lòng. Người dân của đất nước này đã chết oan như thế, nàng căm hận nhìn bọn lính đang hối hả tìm người của chúng mà mặc những người dân ở đó, chúng điên cuồng chỉ mong tìm thấy những người đồng đội đã hy sinh...
Tại vì chúng mà nhân dân lại chết oan uổng như vậy, nàng nhìn cảnh vật tươi xanh nhưng nay hoang tàn mà nhói lòng. Ôi đất nước thân thương của nàng sao lại ra nông nỗi này...
- Hạ sĩ!!!
- Hạ sĩ!!!
- Trời ơi, mau qua đây!! Hạ sĩ, hạ sĩ bị thương nặng lắm!! Nhanh lên!!.
Trân Ni nghe tiếng hét của tên lính đó mà tim giật thót lên, nàng có nghe nhầm không? Hạ sĩ...chẳng phải là...
Trân Ni chạy nhanh đến chỗ đó, nàng khó khăn lết người đi vào lại vô tình nàng thấy hình ảnh cao gầy ngày nào đang lấm lem bùn đất, máu từ trán cứ chảy thành dòng. Lúc này tim nàng đau nhức không rõ nguyên do.
Một bàn tay kéo tay nàng lại thoát khỏi dòng suy nghĩ đó và thoát luôn khỏi đám đông. Trân Ni vẫn nhìn theo nơi bu đông đó, tiếng họ hối hả gọi người đang nằm bất động kia dậy nhưng không mấy khả quan...
Lúc này nơi khóe mắt nàng lại đọng một giọt sương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com