Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Jisoo mệt mỏi nhìn xa xăm, nó khẽ thở dài đưa điếu thuốc dở lên miệng. Lúc này cánh cửa được mở ra nó cũng chẳng thèm quay lại nhìn người vừa mới đi vào, người đó nhìn tấm lưng cô độc của nó lại lắc đầu, đi tới bên cạnh nó.

- Tôi nghe bảo rằng cậu sẽ kết hôn?.

- Ừm...

- Với một cô gái người Việt! - Seulgi có chút tức cười khi nói đến, cậu không ngờ rằng một người như đại thống tướng lại dễ dàng chấp thuận cuộc hôn nhân điên rồ này.

- Ừm...

- Jisoo, cậu đang bị lợi dụng đó!

- Tôi biết nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, tôi đã đi gặp bác mình rồi ông ấy bảo rằng cuộc hôn nhân này chỉ để nhằm rằng buộc phe kia. Tôi cũng đã rất tức giận nhưng bác đã uy hiếp tôi bắt tôi phải làm theo...dù rằng tôi đã cố tranh luận nhưng vẫn không thành công, hôn lễ đã được ấn định tôi còn có thể làm gì nữa chứ!.

- Vậy có nghĩa là không được từ chối!?

- Đúng vậy, từ chối làm sao được. Trong khi mọi thứ đã rối tung lên, tôi cũng không ngờ rằng bác ấy lại hành động thiếu văn hóa như vậy! Nếu biết trước tôi đã không đồng ý rồi, giờ này chắc chắn rằng bên đại tá đã hiểu nhầm... - Jisoo thở dài một hơi rồi lại cười nhạt nói tiếp :

- Ngay cả đoàn sứ quán cũng đã đến chứng kiến để bắt tay hợp tác, thắt chặt tình hữu nghị như vậy thì tôi có thể làm được gì. Tôi chỉ chờ thư của ông nội, không biết ông sẽ nói gì nữa...

... Nghe được rằng tôi sẽ kết hôn với cô gái đó ông đã rất vui, ông nghĩ rằng chúng tôi đến với nhau vì tình yêu. Ông đã không biết đó là kế hoạch của bác...

- Cậu đã không nói sự thật cho ông ấy sao?.

- Không, bác đã ngăn cản điều đó. Ông ấy bắt tôi phải giữ im lặng!.

- Thật khó hiểu, tôi đang không hiểu rằng sao ông ấy lại gấp gáp như vậy!

- Tôi cũng đang rối lắm đây!.

- Tuấn sau sẽ có người đại diện bên cậu đến thương lượng với nhà gái sao?

- Ừm, tôi cũng mệt lắm rồi! Mặc bác ấy muốn làm gì thì làm!

Thấy Jisoo chán nản như vậy Seulgi cũng không nói gì để làm phiền nó nữa, cậu cũng đi ra để cho nó có không gian riêng. Jisoo thở dài mệt mỏi gục xuống bàn, nó thật căm ghét cách ràng buộc của bác nó. Như vậy cô gái đó sẽ nghĩ sao về nó? Chỉ có thể càng thêm căm ghét mà thôi...

...

Như đã dự định từ trước, đúng giờ cả đoàn người đậu xe bước vào khuôn viên nhà đại tá Phác. Bên đại tá cũng đông kín mít, Jisoo phải đi theo sau lưng bác mình. Trong khi ông mỉm cười rạng rỡ bắt tay với bên kia thì nó khuôn mặt nhăn nhó, khó chịu tột cùng.

Đại tá thấy bên họ đã tới liền ra hiệu cho Thái Anh đi lên, con bé gật đầu lấy làm hiểu rồi chạy lên lầu. Phu nhân Phác thở dài nhìn đoàn người đang dần bước vào ngôi nhà.

Thật không ngờ rằng có cả đoàn đại sứ người Hàn đến chứng kiến. Phu nhân thấy vậy mặt càng tối dần đi trong đầu vô vàn câu hỏi. Như vậy đất nước của bà cũng đã bắt tay với bọn người Mỹ rồi ư? Họ đã theo phe bên Mỹ...

- Chào đại tá!.

- Chào ngài đại thống tướng! Hôm nay có cả ngài thủ tướng chứng kiến...

- Rất vinh hạnh được gặp, thủ tướng! - đại thống tướng Louis nhếch mép chìa tay ra bắt với ngài thủ tướng.

- Người nói câu đó phải là tôi chứ!.

- Haha, đáng lẽ ra rằng chỉ có người đại diện của tôi đến thôi nhưng tôi nghĩ lại rằng, dù sao Edward cũng là cháu của tôi tôi không thể bỏ mặc nó lại được! Việc có cả đoàn người Hàn ở đây chắc các ông cũng thắc mắc chứ nhỉ?.

- Phải!.

- Thật ra thì, Edward là con lai giữa hai nước Mỹ - Hàn!

Đại tá nghe thế thì ngạc nhiên đến phu nhân bên cạnh cũng lấy làm bất ngờ, thảo nào nhìn nó có nét của người Hàn thật. Chỉ có khác là màu mắt xanh dương còn lại toàn hưởng của người Hàn...

- Lần này lại có thể thắt chặt tình cảm giữa hai nước bằng hôn lễ của hai đứa trẻ tôi thật sự rất vui mừng vì điều đó!

- Vâng...

- Chúng tôi định rằng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau và tuần sau sẽ là lễ đám hỏi. Đại tá Phác thấy thế nào?.

- Chuyện này cứ tùy bên ngài định đoạt...chúng tôi có thể làm gì được đây...

- Không, nếu đại tá có việc gì không hài lòng thì có thể nói ra.

- Mọi sự do ngài định đoạt! - lần này tới phiên phu nhân lên tiếng, nghe vậy đại thống tướng bèn nhìn qua bà. Nhìn bà thì ông nhíu mày muốn mở lời nhưng Jisoo đã giữa tay ông lại.

- Vậy có thể nào tổ chức lễ cưới theo truyền thống người Hàn không ạ? - lần này một người đại diện bên ngài đại thống tướng lên tiếng, đại tá nghe vậy liền quay sang thủ tướng.

- Rất tiếc, nhưng chúng tôi muốn nó phải theo truyền thống người Việt! - Thủ tướng.

- Ồ, chúng tôi rất muốn quảng bá văn hóa lễ cưới của người Hàn sang bên nước bạn, chúng tôi đã đề nghị với đại thống tướng rằng ngài đã đồng ý! - thống tướng dù không mấy vui gì nhưng cũng gật đầu cho có, bên đại tá Phác nghe thế thì không khỏi tức giận.

- Đừng hiểu nhầm thưa đại tá, việc làm lễ theo truyền thống Hàn chỉ là mặc đồ truyền thống người Hàn và mời trà cho người đại diện bên ngoại con thôi ạ! - Jisoo giọng trầm ấm lên tiếng, đại tá nghe vậy cũng giãn cơ mặt ra mỉm cười nhìn nó.

- Chỉ có vậy thôi sao?.

- Chỉ có vậy thôi dù sao thì Edward cũng đã lạc mất người thân bên ngoại nên chỉ có thể làm lễ cho đáng với cái danh con lai của nó! - thống tướng mỉm cười nhấp chén trà nghi ngút khói.

Sau câu nói đó cũng không ai dám nói thêm lời gì, lúc này Jisoo cũng rời đi để lại người lớn họ tính tiếp. Cậu mệt mỏi đi dạo trong khuôn viên nhà đại tá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo