38
...
Sau khi Bộ Ngoại giao tuyên bố việc kết thân giữa hai nước Việt - Mỹ, thì bọn thực dân Đức - Nhật và tổ chức Cộng Sản đành lùi về sau một bước như thể chuẩn bị một chiến dịch lớn để đánh úp Mỹ. Jisoo lặng lẽ nhìn những chiếc lá mùa thu rơi xuống mà trong tim vô vạn vết thương.
Ánh mắt chứa bao nhiêu phiền muộn nhưng chẳng ai nhận ra, đại tướng Louis thấy cháu "trai" của mình suy tư như vậy thì liền nhíu mày.
Ông hạ tách trà từ tay xuống bàn mà đứng lên đi đến bên cạnh Jisoo, một tay khẽ vỗ vai đứa cháu như một lời động viên.
- Con đang buồn rầu sao? Có thể nói ta biết chuyện gì không?
- Con cảm giác rằng trận chiến này e là phe ta sẽ thiệt hại lớn...bác biết đó, bọn họ đã về phe nhau mà chống Mỹ...con không sợ việc mình chết nơi chiến trường vì đó là sự hi sinh của con cho đế quốc mà con chỉ sợ rằng đường lối của cha con sẽ bị tàn phá...đế quốc Mỹ phải giơ tay đầu hàng đồng minh...
- Con đang tự mình suy diễn sao? Edward à, sẽ không bao giờ có chuyện đế quốc ta đầu hàng trước bọn ngoại chiến đó! Người lính đế quốc chưa bao giờ phải gục chân xuống mà giơ tay xin thua! Con nên tự biết rằng đế chế ta chính là thủ lĩnh!.
Jisoo nhìn ông mà khẽ thở dài yếu xìu đáp :
- Vâng...
- Việc hôn lễ đã chuẩn bị tới đâu rồi? - ông biết cháu của mình đang còn lo lắng chuyện quân sự nên đành lánh sang chuyện khác, Jisoo nghe vậy mà cười gượng.
- Chưa tới đâu cả thưa bác...việc này điều do một tay đại tá Phác chuẩn bị, họ không cho chúng ta xen vào. Vì họ không muốn văn hóa phương tây bị vấy bẩn lên truyền thống của họ...
- Thế sao? Ha, cũng thật buồn cười nhỉ? Không muốn bị vấy bẩn mà ông ta lại đi lấy một người phụ nữ Hàn Quốc? - Đại tướng Louis cười đểu, việc hết sức vô lý này mà ông ta còn dám nói là sợ bị vấy bẩn trong khi ông ta cũng đâu khác gì.
Jisoo nhíu mày khó hiểu khi nghe những lời đó của bác mình, nó rất muốn biết hết tất cả nhưng lại không dám mở lời ra hỏi vì sợ rằng bác sẽ nổi giận.
Nó chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng khẽ thưa :
- Bác à, con sợ rằng họ không cho phép chúng con được mặc đồ truyền thống Đại Hàn...
- Nếu vậy thì con cứ mặc quân phục đừng mặc áo dài của chúng! Ta đã nói chuyện này rồi mà ông ta còn không chịu thì chúng ta cũng không nên nhượng bộ! Xem ra ông ta có người chống lưng mới thật sự cả gan với chúng ta như vậy.
- Bác đã rõ mọi chuyện mà vẫn bắt con kết hôn với con của ngài ấy sao ạ?
- Ta nghĩ rằng việc kết hôn này sẽ làm uy tín của ông ta sẽ bị lung lay nhưng ta không ngờ rằng ông ta đã tính trước rồi! Nhưng không sao, chỉ cần con chú ý một chút là được! Tất cả những gì liên quan đến chính trị tuyệt đối không được để lộ cho vợ con - Trân Ni được biết một lời nào nếu không con sẽ chết đầu tiên. Còn nữa dù ở đây hay làm gì cũng nên giữ bên mình khẩu súng đi.
- Vâng! - Jisoo dù không hiểu ý nói của bác mình muốn nhắc đến là gì nhưng vẫn gật đầu như đã hiểu để bác yên tâm.
Thấy không còn chuyện gì nữa thì nó cuối đầu chào tạm biệt bác mình rồi rời khỏi phòng làm việc của ông ấy, đại tướng Louis nhìn bảng hiệu của mình mà vuốt nhẹ rồi khẽ thở dài.
- Edward, ta không muốn con phải giống ta...ta mong con hiểu những gì mà ta đang làm. Hy vọng rằng sau này con không hiểu nhầm mà trách nhầm ta...
...
Trong nhà đại tá Phác nhiều người qua lại, chỉ riêng những người trong gia đình là cảm thấy thật phiền phức còn chúng gia nhân thì vui vẻ chuẩn bị cho ngày vui của cô chủ mình.
Đại tá Phác ôn tồn nhấp trà, ánh mắt khẽ liếc sang Trân Ni đang ngồi bên cạnh Nhất Thống rồi lại nhìn sang con gái út Thái Anh của mình.
- Trân Ni, chúng ta nên đồng ý với lời của họ. Là sẽ cho phép cả hai mặc đồ truyền thống Hàn Quốc...
- Thưa, con thật sự không muốn một chút nào!
- Trân Ni...Hanbok của người Hàn rất đẹp...con cũng nên đồng ý mặc nó vì dù sao má...
Phu nhân Phác nhìn nàng đầy khổ sở, bà biết rằng lòng căm ghét của nàng mãnh liệt như thế nào. Nhưng bà cũng rất muốn nàng thử mặc đồ truyền thống của đất nước bà một lần.
- Má à, đây dù sao cũng chỉ là đám cưới cho có thôi! Có cần phải làm quá lên như vậy không? - Thống khó chịu lên tiếng, tay nắm lấy bàn tay đang xiết chặt của nàng mà an ủi. Trân Ni cười gượng khẽ nhìn anh, Thái Anh thấy một màn này liền không vui mà lên tiếng.
- Nếu vậy thì để con lấy cho! Lòng vòng làm gì mắc mệt hà! Trân Ni dù sao cũng có anh Thống rồi, lấy tên kia cũng chỉ thêm hận thù. Thôi thì để con gánh thay cho, để con lấy rồi con moi tin từ hắn!
- Có thật rằng con sẽ moi tin? Thái Anh, đừng tưởng ta không biết con có ý gì với anh rể của mình! - đại tá nhíu mày nhìn Thái Anh gằng giọng.
Ông thật sự đã nhận ra từ hôm ông vô tình thấy Thái Anh trò chuyện với Jisoo rồi, với cái tính của con gái mình thì ông rõ hiểu. Chưa bao giờ nó lại nói chuyện cười đùa với người khác cả trừ khi người đó có sức hút với nó.
Thái Anh nghe cha mình nói vậy thì nhỏ im ru, cúi đầu xuống không dám nói thêm nữa. Phu nhân Phác thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bà thật sự cảm thấy tội nghiệp cho Jisoo khi phải lấy một người luôn căm thù mình sâu sắc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com