41
Buổi sáng thức giấc theo như thói quen mà ngó nghiêng xung quanh, mắt vẫn lờ đờ cố mở to. Căn phòng im ắng đến lạ, Trân Ni khẽ ngáp nhẹ rồi nặng nhọc rời giường.
Đi qua cái bàn nhỏ, nàng khẽ khựng lại nhìn chiếc khăn trắng đã nhàu nhĩ bên cạnh là bộ hanbok được vắt lên bàn rơi xuống nền nhà.
Trân Ni có chút lưỡng lự nhìn chiếc áo đó đã rũ xuống nền, nàng lúi húi muốn đưa tay chạm vào nửa lại tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng rồi lí trí lại bắt nàng phải nhón ngón tay mình ra nhặt lên để lại cho gọn gàng.
Xong rồi lại nhìn nền nhà trắng mà giật mình, hôm qua vì quá khó chịu mà quên luôn việc phải lấy chăn gối cho họ. Vậy mà họ vẫn chịu nằm yên mà không một lời nhắc nhở nàng, đêm qua rõ rất lạnh, đến nàng được đắp chăn ấm mà vẫn cảm thấy lạnh nữa vậy mà người đó lại chịu được mới ghê.
Nàng có chút xót xa khi nghĩ đến cảnh tượng thân hình cao ráo đó phải bó gối co ro nằm ôm lấy thân mình để tạo hơi ấm, đột nhiên trong lòng nàng dâng trào một cảm giác tội lỗi ngay cả nàng cũng chẳng thể nhận ra.
Lặng lẽ đi xuống lầu, thấy nàng phu nhân liền mỉm cười mà chào đón. Trân Ni gượng cười đáp lại bà, bà vội buông nàng ra ánh mắt người mẹ dịu dàng nhìn con gái.
- Trông con có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có chuyện gì sao...À Jisoo lúc nãy nó bảo rằng đến doanh trại, gần trưa lính của nó sẽ đến đón con gom đồ đạc đến nhà riêng của cả hai.
- Thế ạ...? Vậy là, con phải qua nhà hắn mà ở sao? Hắn không chấp nhận ở rể ạ?.
- Cha con không nói gì cả! Lúc nãy thằng bé có xin phép cha cho con qua nhà riêng của nó ở, ông ấy không phản đối gì mà chỉ đồng ý...
- Con biết rồi ạ...
- Lúc sáng ta thấy khuôn mặt thằng bé...có vẻ xanh xao mệt mỏi dữ lắm...Trân Ni con...
- Có thể là do lạnh ạ! Đêm qua con đã quên đem chăn gối cho hắn mà để hắn nằm xuống sàn nhà...
- Trời đất! Sao con ác quá, đêm qua má dù có chăn ấm ngủ nhưng vẫn rất lạnh vậy mà Jisoo nó không có gì để đắp vẫn ngủ được ư? Ni con quá đáng lắm đó, dù sao thằng bé cũng không...
- Ai biểu hắn ta đọc thư của ông hắn gửi làm gì rồi khiến con khó chịu! Nên mới quên chứ bộ!
- Haizz...Thật là tội nghiệp thằng bé!.
- Kệ đi ạ, dù sao thì hắn vẫn là kẻ thù! Đến bom đạn còn không làm hắn ta chết thì lạnh rét có nhằm nhò gì!.
- Trời cơi, con bé này!
...
Đúng như đã dự định, tầm trưa thì có một chiếc xe hơi xám đen chạy vào sân nhà đại tá. Ông đang nhấp tách trà chỉ ngó mắt ra cũng biết là ai nên cũng không hoan nghênh mấy. Tên lính Mỹ thấy ông thì hắn tiến lại chào kiểu quân đội, ông tỏ vẻ chán ghét chỉ phất tay gật đầu với hắn.
Lúc này Trân Ni đi xuống theo sau là má đang nắm chặt tay nàng không buông, miệng cứ lẩm bẩm dặn dò làm Trân Ni phải gật đầu liên tục phía sau cả hai là một tên gia nhân xách một túi đồ nhỏ của nàng, thấy túi đồ đó mà tên lính Mỹ liền ngơ ngơ. Vẻ mặt khó hiểu nhìn túi đồ bé xíu, Trân Ni thấy hắn tỏ vẻ thắc mắc mới lên tiếng :
- Đồ cá nhân cần thiết thôi, còn lại cậu Harris đã chuẩn bị cho tôi rồi!
- Vâng! - Tên lính vội vàng gật đầu, chạy lại giật cái túi đồ từ tay tên gia nhân. Gật đầu với ông bà Phác sau đó ra ngoài xe, Trân Ni chỉ thở dài rồi cũng thưa cha má mà đi ra.
Đến nơi lạ lẫm thì Trân Ni cau mày, nhà to mà chẳng có ai ở cả. Nhìn căn dinh thự cao sang rồi lại nghĩ có mình và người kia ở thôi có hơi ngột ngạt hay không? Nàng khẽ thở dài rồi cùng tên lính bước vào nhà, bà Tư thấy phu nhân mà cậu chủ bảo đã về liên vui vẻ ra chào mừng.
- Chào phu nhân!
- Bà đây là...
- Tui là kẻ ở của nhà này, nơi này có mình tui làm việc hà tại cậu hổng thích có nhiều người...
- Vâng...
- Phiền bà chăm sóc phu nhân chu đáo tôi phải đi rồi! - tên lính vội vã đặt túi đồ của nàng lên bàn rồi nhanh chóng rời đi chưa kịp để bà Tư đáp lại.
Bà nhìn Trân Ni thì bà vui lắm, có người cùng bà trò chuyện đỡ chán rồi thây. Lúc cậu chủ cưới bà bận phải về quê đám giỗ họ hàng nên không thể có mặt, giờ được diện kiến phu nhân mà bà ngắm nàng lung lắm khiến nàng cũng ngại ngùng.
- Cậu chủ thật có mắt nhìn người!.
- Con phải nói thật ạ, con và hắn ta chỉ là hôn nhân chính trị không có thật ạ! - Trân Ni bực bội trong lòng khi nghe lời đó nhưng cách đáp lại không có vẻ khó chịu gì mà lịch sự lắm, bà Tư lại được dịp che miệng cười.
Bà chỉ nhìn nàng nhưng không nói gì nữa, dẫn nàng đi lên phòng rồi tham quan nơi này nơi kia rồi cũng thôi. Không một câu tò mò không một câu muốn nhắc lại chuyện đó cũng làm Trân Ni lấy làm lạ.
Thường thì người ta sẽ tra cho bằng được vì sao nàng lại chấp nhận? Vì sao nàng căm ghét mà vẫn gật đầu làm? Không, bà không hỏi. Bà không muốn phải làm ai khó xử, bởi bà biết cậu chủ của bà rõ ra sao..
Lâu rồi không ra chap mới nhỉ?😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com