42
Đêm hôm khuya khoắt tiếng đàn du dương trông buồn rầu, điệu nhạc u sầu làm người nghe từ vui thành buồn. Tiếng đàn vang vọng khắp căn nhà ngày càng vang lớn không có dấu hiệu của sự muốn kết thúc, bà Tư ngồi trong phòng mà bà lắc đầu tay phe phẩy cái quạt thưởng thức tiếng đàn ai ai oán, bi sầu, niềm cay đắng thăng trầm trong từng dây đàn của người đánh vẫn văng vẳng bên tai bà.
Một người nghệ sĩ với một cuộc đời, nổi căm hận lận đận, nổi nhớ người thương da diết muốn gởi gắm cho người ở phương xa.
Liệu nơi đó người có nhớ em chăng? Có buồn em chăng? Có hận em chăng khi em không hỏi người mà tự lo liệu mọi thứ...?.
Trong cơn mơ vẫn thấy
Người về đây dịu dàng mê say
Khi cơn mơ bỗng tắt..
Nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt
Cần một người bên em lúc này
Cần một người đan những ngón tay
Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say...
Lắng nghe tiếng đàn mà vợ mình đánh gởi gắm cho người họ thương sao mà đau lòng quá, Jisoo lặng lẽ ngước nhìn cánh cửa sổ sáng đèn nơi có một cô gái đang ngồi bên đệm khúc nhạc mong ngóng người thương, trái tim cô ấy sẽ vẫn chỉ luôn hướng về phía chàng trai đó. Mãi mãi là như thế...
- Có lẽ cô ấy đã rất khổ tâm...Tôi xin lỗi vì tôi mà em phải rời xa người em thương...
Câu nói chỉ mới thốt ra mà người cũng vội quay gót bỏ đi, không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa...
Bóng người cô quạnh trong đêm tối, điếu thuốc dỡ đang kẹp trên tay cứ thế mà tàn dần. Người với một trái tim đã vỡ vẫn cứ đứng đó nhìn ngắm nơi phương xa, lúc này một người với vẻ khổ sở khác đang đứng phía sau người kia mà lòng chán nản.
- Mới cưới mà đã buồn rầu? Sao lại ở đây? Sao không về, lỡ đâu người ta đang chờ cửa...?.
- Cậu bớt trêu tôi lại đi!.
- Có trêu đâu? Tôi chỉ nói sự thật thôi...
- Seulgi à, có lẽ tôi sớm nên rời đi...
- Vì sao? - Seulgi nhíu mày nhìn nó, cố nhìn kĩ khuôn mặt của nó ra sao khi được ánh trăng mờ mờ chiếu nhẹ, Jisoo thở dài. Dập tàn điếu thuốc dỡ rồi lại lấy ra điếu mới mà kề lên miệng, hút một hơi rồi lại dỡ chừng.
Có điều gì đó muốn nói ra tâm sự với người bạn này nhưng rồi lại ngập ngừng, Seulgi cũng trở nên nôn nóng muốn được nghe nhưng chờ mãi mà họ không thốt ra được lời nào.
- Vì cô ấy sao? Mới bắt đầu mà đã muốn rời đi à? Cậu chưa thử sao biết người ta sau này sẽ không thương cậu?.
- Đã là kẻ thù thì làm sao tồn tại thứ gọi là tình yêu? Lòng căm hận của cô ấy lớn hơn là yêu, tôi dù không làm gì sai không tổn hại cô ấy đi chăng nữa nhưng tôi là lính Mỹ! Đã là lính Mỹ thì làm sao có thể bước chân vào trái tim của em ấy đây...?
- Vậy nên là cậu sẽ từ bỏ à?
- Có thể...nên vậy...
- Nghe này Jisoo, có thể tôi không thích việc cậu và cô ấy có tình yêu. Nhưng là một người bạn với cậu đã lâu, tôi vốn hiểu rõ tính cậu thế nào mà! Cậu sẽ không dễ gì từ bỏ!
- Hôm nay tôi đã rất háo hức muốn trở về nhà để gặp cô ấy...tôi đã cố hoàn thành thật nhanh những công việc trên doanh trại chỉ để mong có thể về nhà sớm hơn, vì tôi đã không thể sắp xếp công việc mà về đón cô ấy được...mà tôi đã nhờ lính của mình...
- Thì sao?.
- Tôi đã nghĩ rằng có cô ấy rồi thì ngôi nhà sẽ không còn vắng vẻ nữa, tôi đã chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để chào đón cô ấy đến...nhưng có lẽ vì quá vui đi mà tôi lại quên rằng...cô ấy sẽ không bao giờ thuộc về tôi dù cho chúng tôi có là vợ chồng hợp pháp, dù cho cô ấy đang ở trước mặt tôi thì cô ấy vẫn là của người khác...
- Cô ấy đã rất đau khổ khi đàn khúc chia li với người đó...ngay chính căn phòng...
- Tôi thấy bình thường mà?
- Bình thường chỗ nào? Cô ấy đã dằn mặt tôi bằng cách thể hiện tình thương nhớ với người cũ ngay chính căn phòng của hai vợ chồng! Người Mỹ chúng tôi rất coi trọng sự chung thủy vậy mà...dù cho cô ấy không yêu tôi đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng tôi chứ...
- Dù sao trong căn phòng đó vẫn luôn có sự hiện diện của tôi, có đồ đạc của tôi và tôi là chồng của cô ấy mà...tôi mới là chồng của cô ấy..
- Và cô ấy có coi cậu là chồng chưa? Cô ta vì hận ghét cậu mới làm ra những chuyện đó để nhằm nhắn nhủ cậu rằng cậu không có cơ hội đâu! Trái tim cô ta chỉ chứa mình tên kia thôi còn cậu thì đi ra ngoài chơi!.
- Thì bởi vậy...thôi, tôi không muốn nói thêm về chuyện này nữa...chuyện Kế Sách chiến lược đã triển khai tới đâu rồi?
Jisoo nhíu mày nhìn Seulgi với ánh mắt đượm buồn, dù cho nó có lảnh sang chuyện khác thì ánh mắt của nó vẫn không biết nói dối. Chỉ cần nhìn thẳng là Seulgi có thể nhận ra ngay, vì không muốn vạch trần bộ mặt u buồn của bạn mình mà Seulgi cũng chỉ thở dài quay người lại về phía hồ tay đưa vào túi quần với vẻ nghiêm túc.
- Lần tác chiến này e là bên kia sẽ tổn thất nặng...
- Phải như thế thì chúng mới sợ! Ai biểu rằng chúng dám thách thức đế quốc?! Chúng dám đánh lén bên ta đã phá đi biết bao căn cứ của mình sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế được!.
- Việc quân Đức tham gia chiến lược này đã làm lung lay không biết bao đất nước..
- Nắm sát tình hình của chúng, bằng mọi giá phải cho chúng biết mùi vì dám thách thức ta!
- Tôi biết rồi..nói chuyện chính sự nghe đau đầu quá! Thôi nói chuyện khác đi có được không?
Seulgi thấy chán nản chuyện chính sự chỉ có hứng thú với chuyện đời tư nhưng có vẻ như khuôn mặt hí hửng của cậu khác xa với bộ mặt lạnh tanh của Jisoo thì phải.
- Chúng ta còn chuyện gì để nói ngoài chuyện này sao? Cậu hãy cứ ở lại mà tận hưởng đi tôi còn có bản vẽ trực thăng cần phải hoàn thành nữa! Tôi xin phép đi trước.
Jisoo vỗ vỗ vai người bạn rồi vờ lắc đầu như không muốn đi mà ra vẻ bận rộn, nhiều công việc như thể bị ép nhưng chân lại bước thật nhanh, bỏ lại Seulgi đứng ngơ ngác tại đó với tay theo người bạn đã dần khuất bóng..
- Ơ...?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com