Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Trong màn đêm tối mịt người ta thấy một bóng dáng nữ nhân với bộ bà ba màu tím, đầu đội nón lá, trên tay là giỏ cỏ bàng, nàng ta men theo lối cánh đồng mà bước đi chậm rãi. Vừa đi nàng ta vừa quan sát như sợ rằng mình sẽ bị phát hiện.

Giữa đêm tối chỉ có ánh sáng của ánh trăng chiếu trên lối bước chân của nàng, nàng ta dừng lại một chút. Ngó mắt lên trời khẽ nhíu mày rồi lại vờ lau mồ hôi trên trán, nàng lại tiếp tục bước chân lội theo con đường bùn nước. Đi lối này khó lắm, nàng ta phải kiên trì lắm mới nhấc được chân mình lên vượt qua đường lối hiểm trở đó.

Lại men theo một con đường vắng bóng chỉ có tiếng ếch nhái kêu ộp oạp, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. Nàng ta lại liếc ngang liếc dọc rồi lại vờ cúi người xuống xắn ống quần, chỉ có tiếng gió thổi qua nàng ta lại thẳng người bước tiếp...

Bước chân của nàng ta lại cố tình đi nhanh hơn khi trông thấy phía trước là một ngôi nhà tranh vách đất, nàng ta khẽ nhìn xuống tay mình nắm chặt giỏ cỏ bàng rồi lặng lẽ bước vào ngôi nhà. Sương mù dày đặc che giấu căn nhà cũ kĩ rồi lại biến mất khỏi màn sương...

Cạch!

- Ni! Em tới rồi sao!? chàng trai niềm nở đi lại chào đón cô gái bằng một cái ôm tha thiết, có lẽ cả hai đã rất nhớ nhau rồi.

- Em nhớ anh lắm, gần đây rối hết cả lên làm hai ta chẳng thể gặp nhau thường xuyên được gì cả! - nàng ta buông giỏ cỏ bàng mà xiết chặt cái ôm.

- Không sao mà, chỉ cần trái tim của hai ta luôn hướng về nhau thì không chuyện gì là không thể cả! - Thống rời cái ôm đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng an ủi, Trân Ni ánh mắt ngấn nước nhìn anh.

- Em không biết mình có thể luôn vững vàng như thế này hay không, khi bọn giặc đó ngày một không coi dân mình ra gì! Mỗi lần thấy cái khuôn mặt thản nhiên đó của hắn là em cứ muốn vùng dao mà đâm.

- Phải bình tĩnh em ạ, chúng ta mặc dù căm hận bọn nó thì cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ được! Mắc chứng lại rước họa vào thân thì khổ cả đôi ta, anh sẽ cố gắng để mau chóng kết thúc mọi chuyện. Có như thế thì dân tộc ta mới được an yên...

- Vâng...

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ đôi mắt của Trân Ni, nàng lao vào vòng tay ấm áp của người thương một lần nữa để tìm điểm tựa. Thống khẽ thở dài hôn nhẹ lên đỉnh đầu của nàng rồi ôm nàng thật chặt như thể cả hai sẽ không bao giờ buông tay nhau...

Vòng tay to lớn của anh vẫn sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho nàng mỗi khi nàng gục ngã...

- Lái xe đi!!

Giọng nói đanh thép vang lên, bàn tay cuộn lại trên đầu gối. Người tài xế không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cho xe chạy đi. Ánh mắt đỏ ngầu của người ngồi phía sau làm cho bác tài xế phải khiếp sợ.

"Cả đời này ta chưa bao giờ thiếu thứ gì cả...nhưng sao lần này thứ ta muốn đã thuộc về ta nhưng ta lại chẳng thể chạm vào..."

...

Đoàn binh hô hoan xếp hàng dài chân đều bước trên con đường rộng lớn, người chỉ huy hô to khẩu hiệu liền thấy đoàn binh tay đưa ra cầm chặt cây súng ngang trước ngực. Kim Jisoo nghiêm người mặt lạnh tanh nhìn hàng lính đối diện.

Ánh mắt lạnh tanh nheo lại nhìn một tên trong số đó đang rụt rè sợ hãi, nó giơ tay chỉ thẳng vào tên đó mà ra lệnh.

- Tên kia, rời hang!

Giọng điệu dứt khoát thốt ra vang vọng trong không gian đầy áp lực đó đã khiến cho hàng lính không khỏi phải sợ hãi nhưng họ vẫn giữ nguyên được dáng dấp hào hoa, lịch lãm của mình. Người lính được trà trộn vào liền cúi đầu nhận lệnh rời hang, đi đến đứng trước mặt của Kim Jisoo mà không một lần nào dám ngước đầu lên nhìn nó.

- Người lính chiến không bao giờ có cái dáng vẻ sợ hãi đó! Người lính Mỹ sẽ không bị ai đánh gục, mặt luôn sẽ ngẩng lên cao đầu ngọn súng sẽ hướng vào tim địch. Những chỉ huy cao cấp của đế quốc ta chưa bao giờ dạy chiến sĩ của mình sự sợ hãi, nhút nhát mà chỉ toàn là sự cao ngạo, không khuất phục!

- T-Tôi...tôi...

- Mục đích của anh vào đoàn lính của tôi là gì?

- Không...tôi...không tôi không phải, chỉ huy...tôi không biết...

Hắn liền sợ hãi lắc đầu liên tục, chân gục xuống quỳ lạy trước người chỉ huy cao cấp. Bàn tay hắn không ngừng van lạy người trước mặt, mặc dù nó chỉ hỏi có một chút mà đã khiến cho hắn sợ xanh mặt.

- Anh chả phải là một người lính gì cả! Nếu anh là một người lính thì anh sẽ không có dáng vẻ này.

- Tôi là một người lính, một người lính thực thụ thưa ngài!

- Vậy ư? Với cái giọng nói đó của anh sao? Anh chắc mình là người lính chiến không?! Nếu anh là người lính chiến tôi e rằng anh sẽ là nỗi nhục của một đất nước của một tổ chức...

.... Khi chứng kiến kẻ hèn nhát như anh bàn tay run rẩy, ánh mắt sợ cái chết, cầm súng không vững, nhắm địch không chuẩn. Nổ phát súng anh lại càng không! Sự hèn nhát của anh sẽ chỉ khiến dân tộc nguy nan khi có một người lính sợ cái chết! Anh tự nhận mình là một người lính nhưng những người khác liệu có công nhận anh không khi sự hèn nhát đó trong anh đang thể hiện rất rõ!.

- ...

- Tôi không biết mục đích của anh trà trộn vào binh lính của tôi làm gì. Nhưng tôi khuyên anh nên rút lui, tôi là một người uy nghiêm sẽ không bao giờ sơ sài mà không để ý gì cả! Nếu còn ở lại đây e là sẽ chết sớm!

Kim Jisoo quay lưng lại với hắn, hắn ta lại không ngừng dập đầu lạy. Khuôn mặt hắn lấm lem nước mắt ngước lên nhìn dáng dấp của người chỉ huy tối cao mà hắn đã coi thường. Ngay khi hắn định lên tiếng xin đa tạ thì...

- Bắn!

Pằng...!

Một phát súng vẫn còn khói thuốc bay theo thì viên đạn nhỏ đã gim hẳn ngay giữa tâm trán của hắn...

- Kẻ ngu ngốc thì sẽ luôn là kẻ ngu ngốc! Kim Jisoo ta không phải là người để bọn mày coi thường!.

-----

Đêm nay không ngủ..!!!

🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo