44
Bước chân nặng trịch từng bước từng bước nhấc lên tiến vào bên trong, ngay khi sự mệt mỏi ấy đang dần lên cao thì lại mau chóng trở về ngay cái dáng vẻ uy nghiêm của một người lính chiến khi thấy sự có mặt của một người.
Trân Ni từ trên lầu đi xuống, thấy Jisoo đang đứng nghiêm trước bộ sô pha mà nàng không ngừng lắc đầu chán nản.
Có cần phải nghiêm túc vậy không?
- Về rồi sao?
- Phải tôi đã về. Có lẽ tôi đã làm em khó chịu rồi.. - Jisoo cụp mi mắt xuống, khoảng cách của hai người quá xa vời.
Trân Ni nhíu mày muốn đi tới gần quan sát vẻ mặt rầu rĩ của nó, muốn hiểu rõ về cái vết thương trên trán nó. Nhưng sự căm ghét không cho nàng bước tới gần, trái tim nàng lại nhói lên. Cớ sao khi chứng kiến bộ mặt đau khổ của người này nàng lại không vui vẻ, cớ sao nàng lại không trù cho họ mau chết đi mà lại cảm thấy đau lòng như vậy.
- Có...có cần phải như thế không...
- Chẳng phải là em muốn như vậy sao? Tôi luôn muốn tới gần em mà nhưng...em không cho phép...
- Ưm...nói chuyện với anh...thật...thật mất thời gian!
- Khổ vậy sao? - Jisoo chợt mỉm cười khi nhìn khuôn mặt nhăn nhó rất dễ thương này của nàng, giá như khoảnh khắc này có thể đọng lại. Để cho Kim Jisoo này có thể ngắm mãi khuôn mặt hờn dỗi dễ thương này của nàng thêm chút, cô sẽ luôn ghi nó vào tâm. Luôn luôn để vào tâm can, mãi mãi không bao giờ phải quên...
Trân Ni đơ người, người này sao cười lại đẹp như thế nhỉ? Chắc có lẽ giữ bọn họ chỉ có sự khó chịu nên mới chưa bao giờ nàng ta thấy được nụ cười này của Jisoo, phải đây có lẽ là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nàng trông thấy dáng vẻ uy nghiêm đầy mệt mỏi ấy lại mỉm cười ấm áp với nàng, nàng nghĩ rằng mình hiểu họ nhưng vẫn không thể hiểu hết được.
Lần đầu cũng như lần cuối...
Cả hai cứ đứng đó nhìn nhau, có lẽ họ đã đủ hiểu không lên tiếng mà chỉ khẽ thở. Họ không nói thêm bất cứ một điều gì nữa rồi họ lướt qua nhau. Một người lên lầu một người bước ra khỏi nhà...
Kim Jisoo bên cạnh cửa sổ chứng kiến bóng dáng nhỏ mà mình yêu thương đang ôm ấp với người mà cô ấy thương. Họ cùng nhau rời đi trên cùng một chiếc xe hơi màu bạc...
- Thật tốt nếu người đó là tôi, thật hạnh phúc biết bao khi được em ôm vào rồi mỉm cười, ánh mắt dịu hiền nhìn ngắm tôi, bàn tay nhỏ bé mềm mại khẽ chạm vào mặt tôi...
- Nhưng những điều tốt đẹp ấy không bao giờ có thể đến với tôi...thật đau xót... đau xót cho thân phận kẻ xâm lược...
...
Lệ Sa trong bộ quân phục màu xanh lá uy nghiêm, nét cằm không góc chết, dáng vẻ đầy sự vững chắc của một chức cấp. Lệ Sa ánh mắt dời lại quay ra nhìn Thống đang hai tay chống lên bàn, ánh mắt anh đầy lửa thù nhìn bàn bản đồ...
- Việc gì lại khiến tư lệnh tức giận như vậy?! - Lệ Sa ánh mắt vẫn quan sát cơn giận của Nhất Thống vờ hỏi, cô khẽ cong môi khi bàn tay của hắn bóp lấy đến nổi gân mà chả làm gì được.
- Tham mưu trưởng Lạp? Cho cái chức này, e là không xứng nhỉ?! - Nhất Thống nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Lệ Sa.
- Ồ, vậy sao? Tôi nghĩ nó lại quá xứng ấy chứ!
Bụp!
Nhất Thống đấm mạnh một phát lên mặt bàn nhưng không khiến vẻ uy nghiêm của Lệ Sa bị lung lay. Niềm kiêu hãnh của Lệ Sa thật khiến anh ta chán ghét.
- Đau lắm phải không?
- Lạp Lệ Sa!! Việc gì mà cô phải chần chừ!!!
- Không vội!! - Lệ Sa chép miệng, không ngừng thách thức con thú điên của Nhất Thống.
- Mẹ nó!! Cô yêu hắn sao?! Cô yêu hắn ta nên mới cho hắn ta đường sống có phải không?!
- Câm cái mồm lại! Anh rõ biết là tôi yêu ai!
- Vậy việc gì mà cô lại không canh chặt khu biên giới, việc gì mà cô đứng khoanh tay để bọn họ tấn công khu quân của mình hả?!! Cô rõ biết là bọn chúng sẽ đánh úp từ bên đó mà! Cô đang trêu tôi đấy sao?!
- Vậy tôi hỏi anh, tại sao anh lại khăng khăng đòi đánh nhanh thắng nhanh làm gì?! Anh không theo chỉ định của thượng tướng sao? Anh vì gì lại gấp gáp như vậy? Vì Trân Ni sao?
- Cô...Tôi...tôi là vì một ngày còn chiến tranh là một ngày còn sợ dân khổ!
- Đừng dối lòng! Hừ, việc anh tự nhiên mang quân ra vùng biển biên giới tôi không nói không phải không biết. Anh nên biết vị trí của mình ở đâu, nên làm gì. Đừng vì sự ích kỉ của mình mà phá cả một kế hoạch của tổ chức! Mạng của Edward Harris anh muốn tôi cho, đừng để tôi phải ra tay cảnh cáo anh thêm lần nào nữa!
Giọng nói của Lệ Sa còn vang lại bên tai của Nhất Thống mặc dù người đã đi được hơn nữa đường. Anh bực bội vơ tay đẩu hết thảy những đồ trên bàn.
- Lạp Lệ Sa...!!! Tao thề, tao thề là tao sẽ giết sạch hết lũ chúng mày!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com