45
Kim Jisoo giật mình thức giấc, theo thói quen đưa tay sờ lên trán thì cảm nhận thấy có một cuộn khăn đang quấn quanh trán mình, nó khẽ rên nhẹ ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh.
Nhận ra được điều gì đó liền vội vàng đứng lên rời khỏi phòng, nó hốt hoảng đi xuống nhà thật nhanh thì lại thở phào nhẹ nhõm khi thấy Trân Ni đang trò chuyện vui vẻ cùng bà Tư. Bà Tư trông thấy vẻ này của nó thì che miệng cười, bà đứng lên khẽ cúi đầu chào nó.
- Cậu chủ đã thức giấc...mời cậu đi rửa mặt rồi dùng bữa sáng!.
- Làm như vua chúa không bằng! Dì Tư, dì không cần phải như vậy với hắn làm gì!.
Trân Ni mang vẻ bực bội nói, Jisoo thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười. Nó hí hửng ngồi xuống đối diện với nàng, bà Tư thấy vậy liền bưng một tô cháo lòng nghi ngút khói ngay trước mặt nó.
Trân Ni khẽ nhíu mày, bồn chồn nhìn nó muốn mở miệng hỏi rồi lại thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là không ngăn được mồm miệng mình mới mở ra hỏi :
- Bộ anh đói lắm hay sao mà không rửa mặt súc miệng trước khi ăn à?.
- Không..
- Thấy gớm!
- Kệ iem!
- Cậu chủ là đói thật đó mợ ơi, từ hôm tối tới giờ cậu có ăn gì bỏ bụng đâu - Bà Tư mỉm cười xua tay giải vây cho cậu chủ của mình.
- Ừm ưm...
Trân Ni lúc này mới nhìn kĩ lại thì có chút thương thật khi thấy Jisoo cứ vậy mà ăn vội chén cháo mặc dù nó còn rất nóng, có lẽ do đói quá nên nó không còn cảm nhận được cơn đau rát đến từ nơi lưỡi của mình.
- Từ từ thôi cậu chủ Soo ơi, cháo vẫn còn nóng cậu như vậy mà ăn luôn lỡ phỏng miệng thì làm sao?!
- Ưm...có chút đau thật ạ...mà Soo đói lắm...
"Soo???"
- Bộ hôm nay không đi làm hay sao?! - Trân Ni vừa húp miếng cháo vừa thăm dò, Jisoo nghe người ta quan tâm mình như vậy thì có chút vui trong lòng mặc dù không biết câu hỏi đó của nàng nhằm mục đích gì nhưng nó vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình mà đón nhận.
Giọng nói ôn tồn, trong miệng vẫn còn ngậm miếng cháo làm hai cái má hai bên phồng ra trong rất đáng yêu, mắt híp chặt rồi lại từ từ mở ra khi số cháo trong miệng lẫn bát đã cạn kiệt.
- Tôi được nghỉ phép tận năm ngày, trong năm ngày này tôi muốn ở bên cạnh Ni để hiểu thêm về Ni hơn. Năm ngày này tuy ít ỏi nhưng tôi vẫn sẽ đáp ứng được những mong muốn của Ni, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi hoặc là về thăm cha má Ni cũng được...
- Tôi ăn xong rồi! - nghe mấy lời đó đột nhiên Trân Ni nuốt không trôi bát cháo thơm ngon đó nữa mà nàng chán ghét, bỏ mạnh muỗng xuống liền đứng dậy bỏ đi.
Jisoo mím môi, ánh mắt đượm buồn mang vẻ thất vọng nhìn theo bóng lưng của nàng. Bà Tư thấu hiểu liền đi tới đặt nhẹ tay lên vai cậu an ủi.
- Một bát nữa không?!
- Không ạ...con ổn...
- Cứ mỗi lần tui nấu cháo lòng là cậu hai thích lắm mà, bữa nào cũng ăn ba bát mới thôi...sao lần này ít dữ đa..."
- Vâng...nhưng con no rồi ạ.. - Jisoo cũng đứng dậy rời đi, bà Tư thở dài nhìn theo. Hai cái người này bộ không thể bình thường với nhau được hay sao ấy.
Đúng rồi, sao có thể bình thường được cơ chứ! Họ là kẻ thù chứ đâu phải đồng minh. Chao ôi, tiếc thay cho cái tình yêu ngu ngốc của kẻ ngoại xâm đem dành cho kẻ yêu nước nồng nàn...
Trân Ni ngồi trên giường hai tay bấu chặt lại với nhau ngẫm nghĩ lại những gì Jisoo đã nói, trong đầu nàng liền rối ren. Khi ánh mắt đó lại một lần nữa đem nhìn nàng với vẻ thất vọng lại khiến cho trái tim kẻ yêu nước này trở nên loạn nhịp, yếu đuối. Có vẻ như Trân Ni cảm thấy như rằng nàng thật sự sợ nhất là ánh mắt đó nhìn mình, nó thật ám ảnh, nó thật khiến nàng trở thành là kẻ tội đồ.
Jisoo bên này cũng không khác gì, nó ra ngoài sau nhà nơi có một con sông nhỏ trải dài nó ngồi bên dòng sông mà hút điếu xì gà, phà hơi khói bay bay trong thật hữu tình. Vài con cá cứ chóp chóp miệng làm nó bật cười mà ném những viên đá nhỏ về phía đó.
Bóng lưng cô quạnh ngồi giữa không trời rộng lớn ngắm nhìn dòng sông đang trải dài không biết điểm dừng. Nhớ lại khuôn mặt cáu gắt của người, nhớ lại những ánh mắt chán ghét, nhớ lại những lời nói đắng cay mà người đem dành cho mình mà lòng trở nên nặng nề, đôi vai rộng cũng không thể gánh hết sự thù hận đó suốt đời.
Jisoo lại lôi ra tấm ảnh của cha và má của mình ra mà ngắm nghía như một niềm tự hào, ánh mắt xanh dương ánh lên vẻ tươi vui khi chạm vào khuôn mặt của người đàn ông trong bức ảnh. Giọng nói khàn khàn rung lên :
- Con nhớ người, thưa cha...giá như người vẫn còn ở bên con thì thật tốt...Liệu cha có thấy rằng còn đang hạnh phúc hay đau buồn? Con đã có vợ, đã từng giống cha, đã yêu người tha thiết đã quên đi lời hứa khi xưa với cha...con thật là một đứa con tội đồ.. Con vẫn mong ngóng ngày gặp lại mẹ, nhìn mẹ xinh đẹp trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc thật rạng rỡ như cha đã kể...
- Niềm tin mong tìm lại người mẹ thất lạc của con vẫn luôn dồi dào từng ngày, con không vì tình riêng mà quên đi mẫu tử của mình. Cha ạ, con ước gì con giống cha...ít nhất dù bị lừa dối thì vẫn có được những khoảng khắc, kỉ niệm tươi đẹp như cha với mẹ. Ít nhất mẹ cũng đã rất dịu dàng với cha trước khi rời đi..., tình yêu tươi đẹp đó sẽ luôn bị ngăn cách bởi hai từ "kẻ thù", thật điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com