Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Đến chiều Jisoo mang vác thân hình buồn rầu đi vào nhà lại đúng lúc Trân Ni ăn mặc sang trọng kiêu sa bước xuống từng bước cầu thang như một bà hoàng, ánh mắt Jisoo nhìn nàng mãi không rời. Quả thật Trân Ni rất đẹp, rất quyến rũ chỉ tiếc rằng nàng đã là của một người khác không phải là của Kim Jisoo, mặc dù cả hai đã là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mà thì sao chứ?

Không phải của mình thì vẫn là không phải mà thôi, dù mình có cố gắng giữ họ bằng mọi cách đi chăng nữa thì vẫn không phải...

Đã là không phải thì đừng nên cố chấp!.

Trân Ni khẽ liếc nhẹ Jisoo một cách vô tình rồi chậm rãi lướt qua cô như một cơn gió thoáng nhẹ, mùi hương quyến rũ của nàng đọng lại trong tiềm thức Jisoo. Cô bất giác quay người lại dõi theo bóng dáng yêu kiều của nàng ta đang dần khuất xa...

- Chẳng thể có được em...sao chẳng phải là tôi...sao tôi lại là kẻ thù mà không phải là người em thương...

- Trân Ni... em luôn biết cách hành hạ tôi...tôi thua rồi...tôi thua vì đã thương em...

- Chào cô gái yêu kiều, hôm nay em rất đẹp! - Nhất Thống cúi chào nàng kiểu hoàng tộc mang danh phận như một chàng hoàng tử đang chìa tay ra muốn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng công chúa, nhìn hành động sến súa của anh khiến nàng bật cười, ngại ngùng đưa bàn tay của mình lên tay anh, khẽ siết chặt...

Chiếc xe hơi màu đen bạc dần đi khuất, một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mãi không rời...

...

- Chết tiệt! Đánh nó, đánh cho gãi chân nó cho tao! Chó đẻ! Là ai? Là ai đã sai mày đến thăm dò hả?! Là con chó nào đã cử mày đến đây hả?!

Tiếng quát tháo của người ngồi trên chiếc ghế chính giữa nhìn kẻ người toàn máu me, mặt mày bầm giập đang được hai tên lính giữ lại bắt quỳ xuống trước người kia.

Dù có kháng cự không muốn tuân theo mà quỳ trước kẻ địch của mình nhưng chàng trai đó đã không thể làm gì được gì cả khi anh đã được hai tên lính to cao đang giữ chặt và anh cũng chẳng còn sức lực nào để đối phó với bọn chúng cả.

Chàng trai chỉ biết dùng ánh mắt thù hận đối diện với tên đứng đầu của bọn chúng, hắn khẽ nhếch mép rồi lại lắc đầu cười khinh kẻ không quyền thế kia, hai tay khoanh lại chân rung đùi thích thú nhìn ánh mắt căm hận của anh đang nhìn mình.

- Mày là con chó! Mày cũng chỉ là một con chó!.

- Nhưng ít nhất tao không phản bội!.

- Mày nhận mày là con chó?! Ha, một con chó chuyên bị sai vặt?! Wow! Tuyệt!.

- Tên khốn...!!.

- Chậc chậc...mày đang làm rất tốt đó, khá khen cho bản lĩnh của mày! Nhưng tao chỉ cho mày diễn tới đây thôi, lố quá thì bọn tao thiệt!.

- Mày không khai ra cái tổ chức rác rưởi đó của mày thì đừng hòng mà được sống để quay về!.

- Tao chả tiếc cái mạng bé tẹo này đâu! Mày muốn chém muốn giết tùy mày!

- Hử? Đúng ha, mạng chó thôi mà! Rác rưởi! - Hắn khinh thường nhổ nước bọt lên mặt chàng trai khiến anh tức giận vùng vẫy muốn đứng lên đánh tên chết tiệt đó nhưng khi anh chưa đứng lên được thì đã bị hai tên lính kia ghì lại đá mạnh vào người anh làm anh trở lại với tư thế quỳ dưới chân hắn.

- Á!!

Hắn hả hê nhìn anh đang đem ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ngu xuẩn!.

- Tao thật muốn hiếp vợ mày! Nhìn con chó cái đó cũng rất đầy đặn!.

- Thằng chó đẻ!! Mày...mày dám đụng đến vợ con tao xem!!.

- Tao! Có chuyện gì mà không dám?! Nếu muốn được yên thì mau khai tổ chức của mày ra đi!.

- KHÔNG BAO GIỜ!!! TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ TIẾT LỘ BẤT CỨ CHUYỆN GÌ CẢ. MẠNG CỦA TAO MÀY ĐANG GIỮ MUỐN LÀM SAO TAO CHỊU, KẺ HÈN HẠ NHƯ MÀY CHỈ ĐỨNG SAU BỌN MỸ ĐÓ ĐỂ ĐÁNH GIẾT BỌN TAO. MÀY, SUY CHO CÙNG CŨNG CHỈ LÀ CON CHÓ SĂN CỦA BỌN MỸ ĐÓ MÀ THÔI! TÊN ĐẠI HÀN CHẾT TIẾT Ạ!!

*CHÁT!!!

- Ở đây có hai tên lính, bên ngoài có năm tên cũng đủ để làm con vợ mày sướng rồi nhỉ?!

- Thằng chó!!!.

- Sao?! Rốt cuộc thì...mày muốn một lòng chung thủy với tổ chức của mày hay là vợ mày? Màu chỉ được chọn một thôi! Mày vào đây một khi bị phát hiện thì không có lối thoát nào cả...

- Mày...mày dám...!

- Sao nào? Mày chọn cái nào? - Hắn thích thú với những lời đùa cợt của mình mà không hay biết rằng chàng trai đã thật sự tức giận, anh vung mạnh người khiến cho hai tên đang giữ mình cũng phải bật ra. Anh tức giận đi đến bóp cổ tên cầm đầu, ghì hắn vào tường, ánh mắt anh đỏ rực nhìn hắn.

- Tao thà giết chết mày...

- Ồ mày nghĩ rằng...mày thoát được sao? - hắn nhếch mép cười khinh, ánh mắt ra hiệu với hai tên lính. Hai ngọn súng liền chỉ thẳng lên đầu chàng trai, tên cầm thú kia lại thích thú trước cơn thịnh nộ của anh.

- Ở đây, mày không có quyền nắm cổ áo tao! Bắn nát sọ nó cho tao!.

Pằng!!

Ngay khi lời nói của người chỉ huy ra lệnh viên súng đầu tiên liền bay xuyên qua đầu chàng trai, viên thứ hai bay xuyên ngực. Cả người anh nhuộm đầy máu đổ gục xuống đất một cách mạnh bạo, tên chỉ huy nhìn thi thể nhuộm đầy máu tươi hắn liền khinh thường. Chỉnh lại cổ áo cho đàng hoàng rồi rời đi khỏi nơi dơ bẩn đó.

- Dọn dẹp đi! Thật dơ bẩn, ta thật ghét máu của chúng nhuộm đầy đất lại bắn lên giày bóng sạch của ta! Dơ dáy!.

Một tên lính liền hớt hả chạy theo sau người kia, hắn dè dặt muốn lên tiếng nửa lại sợ người kia vì trông thấy khuôn mặt căng thẳng của anh.

- Muốn nói gì sao?.

- Thưa đại úy Kang...tên lúc nãy...

- Sao? Ngươi là đang sợ tổ chức của nó sao?.

- Không ạ, qua điều tra thì bọn đồng minh của chúng đã đặt bẫy ngài sẵn rồi. Hai tên lính của bên mình vừa nãy đã ra chợ dò tình hình thì thấy có vài người có những hành động lạ lẫm... tôi sợ rằng họ gài để cho chúng ta bắt được tên này là có mục đích ạ...

Tên lính đi theo sau vừa cúi đầu vừa sợ hãi, đại úy Kang liền nhíu mày dừng lại quay lại nhìn tên lính. Suy nghĩ một vài điều rồi lại lộ ánh mắt bất an liền lập tức nhìn tên lính kia nhanh chóng hỏi.

- Kim...Harris... Harris đang trong thời gian nghỉ phép à?.

- V-vâng...

- Mau chóng truyền thiếu úy theo ta bảo vệ nhà Harris!.

- Thưa làm gì ạ?.

- Có vẻ việc giết chết tên dơ bẩn đó đã làm tên đội trưởng của bọn chúng tức giận rồi! Ta không có thời gian để nói nữa, mau về quân khu triệu thiếu úy cho ta!.

- Rõ ạ! - nhận lệnh, tên lính liền nhanh chân chạy đi báo tin cho đồng đội để không chậm trễ. Đại úy Kang khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc qua bên trái rồi rời đi như chưa thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo