47
Kim Jisoo đang vui vẻ dùng bữa với dì Tư thì bị tiếng xe inh ỏi từ bên ngoài truyền vào làm nó nhíu mày ngó ra. Một chiếc xe hơi đen bạc chạy vào sân nhà, dừng trước cửa biệt thự to lớn. Người đàn ông mang vẻ lịch lãm điển trai bước xuống rồi nhanh chóng vòng qua bên ghế phụ để mở cửa xe cho một quý cô xinh đẹp bước xuống.
Kim Jisoo thôi không nhìn nữa lại tiếp tục ăn phần còn dang dở, nó thừa biết họ là ai và họ làm vậy là có ý gì. Hai người kia liền không có chút xấu hổ nào mà thong thả sánh tay nhau bước vào nhà như một cặp vợ chồng thật sự.
Trân Ni liếc qua Jisoo thấy nó không có chút chú ý đến mình liền cau mày nhưng rồi nàng ta lại nở một nụ cười, nhẹ kéo tay Nhất Thống đi đến ngồi xuống bàn ăn một cách tự nhiên mặc cho Jisoo có cho phép hay là không.
Thấy những hành động đầy ngứa mắt của nàng mà dì Tư cau mày, mợ hai có cần phải xấu xa như vậy không cơ chứ.
- Dì Tư con cũng đói rồi!.
- Tư mau lấy chén đũa cho mợ và khách đi chứ! - Jisoo thấy dì Tư đang cau mày khó chịu thì có ý nhắc nhở, vẫn ung dung ăn phần của mình mà không hề quan tâm đến nàng.
- Nay ổn nhỉ? Bình thản nhỉ?.
- Mình chỉ cần ở một chỗ còn lại liền có người xử lý, thích thật nhỉ?".
- Tôi không biết em đang nói gì! - Jisoo buông đũa nhíu mày nhìn nàng.
- Ồ, lại giả vờ như không liên quan rồi? - Trân Ni che miệng cười duyên nhưng ánh mắt lại sắc lẹm xoáy sâu vào ánh mắt của Jisoo làm nó chột dạ tránh né ánh mắt của nàng.
- Mời mợ hai với cậu đây dùng cơm! - Bà Tư đem chén cơm đặt xuống trước mặt nàng vô tình cắt ngang đoạn hội thoại nào đó.
Nhất Thống ánh mắt đỏ ngầu nhìn Jisoo một cách căm hận, bàn tay anh nắm chặt lấy đùi như thể đang nắm chặt đầu Jisoo vậy, may mà có Trân Ni bên cạnh trấn an, cầm tay anh mà xoa dịu mới khiến anh dịu đi một chút.
Jisoo vẫn khó hiểu, không biết những lời nói của nàng lúc nãy là có ý gì khiến nó nghĩ mãi mà không biết. Đột nhiên bên ngoài lại truyền đến những tiếng động, chưa kịp để bên trong nhà ngó ra thì một đoàn lính mặc quân phục màu đen liền xông vào, tên đứng đầu liền cầm súng chĩa thẳng vào Jisoo làm nó buông đũa giơ hai tay lên.
- Edward Harris? Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày tàn của ngươi cũng đến! Bữa cơm cuối cùng của ngươi là hôm nay! - tên cầm đầu ánh mắt u ám với bộ ria mép giật giật vài cái, thích thú nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Kim Jisoo đã bị mình thâu tóm.
Jisoo nhìn liền nhận ra bộ mặt không mấy đáng tin của hắn nhưng vẫn không vạch trần mà chỉ hờ hững làm theo những gì hắn muốn.
Trân Ni liền nhíu mày nhìn hắn ta, nàng thấy có chút quen thuộc nhưng lại không biết người đó là ai. Ngay khi Thống định rút súng của mình ra thì bị nàng ngăn lại nói nhỏ.
- Đó là cảnh sát thì phải...nhìn họ không giống với cảnh sát bên mình lắm nhưng chắc là người mình ấy chỉ là bên phe kia... - Nhất Thống nghe nàng nói vậy liền nhíu mày đồng thời nhét súng lại về vị trí cũ, nhìn Jisoo một cách nghi ngờ.
- Ngài biết rồi sao?
- Phải! Mày đáng phải chết! Đền mạng!.
''Chắc là quân khu đã gây chuyện gì rồi!"
- Tôi sẵn sàng rồi! - Jisoo liền nghiêm túc đi tới trước mặt hắn ta, bàn tay đang chĩa súng của hắn cũng run rẩy theo. Hắn có ý muốn lùi lại nhưng sợ có ai phát hiện ra hắn đang sợ hãi nên thôi, Jisoo nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của hắn. Nhận thấy ánh mắt đó có sợ hãi chỉ khẽ cúi đầu cười đểu.
Mấy tên cảnh sát phía sau tên kia liền nhanh chóng bao vay Jisoo, hắn giật mép hai cái liền ra lệnh cho bọn lính áp giải Jisoo đi, bà Tư thấy vậy liền sợ hãi chạy theo nhưng lại bị mấy tên cảnh sát còn lại ngăn lại bà chỉ biết ú ớ nhìn theo trong vô vọng.
- Mau nhanh lên! Đem hắn đến trại giam cho ta, đại tá Phác có vẻ như mất kiên nhẫn rồi đó. Haha - hắn cố ý nhấn mạnh từ "đại tá Phác " với mong muốn Jisoo sẽ nghe và hiểu rằng sẽ không ai có thể cứu được nó cả.
Chỉ cần nghĩ vậy hắn liền vui sướng, bước chân của hắn gấp gáp hơn như đã sẵn sàng để hành hạ kẻ đã từng coi thường mình - Kim Jisoo!.
"Cha?"
Trân Ni và Nhất Thống khó hiểu nhìn theo bọn cảnh sát đang mạnh bạo lôi Jisoo đi.
- Không ổn rồi, có vẻ như cha đã tức giận! - Thống giật mình, giờ anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của việc bắt người này.
- Giờ phải làm sao đây anh? Cha sẽ phá hoại kế hoạch của mình mất! Trân Ni lo lắng nhìn anh, Thống mím môi ôm vai nàng trấn an.
- Em chớ lo, anh thử đến tìm cha xem sao...
- Sao mà được! Lỡ hắn phát hiện ra anh thì sao?! - nàng vội giật mình lùi ra, nắm lấy tay anh.
- Anh chỉ đến để kéo dài thời gian mà thôi! Hơn nữa hắn là cháu của tên thống tướng cha chắc không vội ra tay đâu. Thôi, chỉ đến đây thôi...
- Anh phải đến chỗ cha nữa, em vô nhà đi chớ có lo!.
- Anh...cẩn thận đó..
- Anh biết mà! - Thống mỉm cười, vẫy tay chào nàng rồi nhanh chóng bước vào xe.
Trân Ni trong lòng bồn chồn không yên nhìn theo chiếc xe của Thống đang dần khuất. Nàng lo không phải vì là Thống mà nàng sợ người đó sẽ bị sao, sẽ không được yên bởi ông Phác. Vì nàng biết rõ đại tá Phác là người thế nào, lần này đám lính của Jisoo dám giết anh Minh và cưỡng hiếp vợ của ảnh đến chết.
Hai người họ lại có công vô cùng to lớn với tổ chức như vậy...với cả Minh cũng chính là con rơi của Đại tá Phác...
Bảo sao ông không giận cho được, dù cho Jisoo không liên quan đi nữa nhưng bọn khốn đó lại thuộc dưới trướng nó. Muốn ông ấy tha sao mà dễ cho được. Một khi ông ấy đã tức giận thì đố ai mà dám ngăn cản, với cả Minh lại là đứa con mà ông ấy yêu thương nhất...
Phu nhân Phác, Nhất Thống và Thái Anh không ai biết về Minh và đại tá cả. Họ chỉ biết anh là một người có tinh thần cao, vững vàng và luôn được mọi người yêu mến và luôn luôn được đại tá khen ngợi với tự hào. Còn nàng, vì sao nàng biết giữa hai người họ có mối quan hệ này cũng là vì vô tình đi qua rồi nghe được cuộc hội thoại của đại tá và Minh mà thôi...
Khi đó nàng sốc lắm, đôi chân nàng run run mà không đứng vững được cơ cũng may là có Lệ Sa lại đỡ chớ không bị phát hiện ra rồi. Còn Lệ Sa thì vốn đã biết rõ từ lâu nhưng cũng chỉ làm lơ, điều này khiến nàng khó hiểu vô cùng. Chuyện này nàng cũng không đem nói cho Thống hay mà giấu nhẹm đi vì nàng sợ khi Thống biết được sự thật này thì anh sẽ thất vọng lắm, anh sẽ căm ghét người mà anh luôn ngưỡng mộ, luôn là tấm gương sáng trong lòng anh mất...
Đến đây, thì nàng lại đứng ngồi không yên, nỗi bất an lo lắng cứ lấn át càng lớn khiến nàng không thể yên ở một chỗ được. Đáng ra nếu Jisoo chết đi thì nàng nên vui mới phải, nàng phải là người ăn mừng đầu tiên cơ. Thế nhưng bây giờ nàng ta lại lo sợ như thế kia?
Nếu một ngày người đó biến mất đi thì cũng chả sao mà? Vì đó là điều mà nàng muốn nhỉ? Người đó rời đi càng sớm lại càng tốt chứ nhỉ? Lúc đó đất nước mới bình yên, lúc đó nụ cười của dân tộc mới được tỏa sáng và nàng cũng thế...
Nhưng trái tim nàng thì lại không...một khi người đó rời đi nàng sẽ đau lắm ấy...sẽ rất đau, chắc chắn rằng nàng ta sẽ phải khóc cạn nước mắt mất...
Chỉ nghĩ đến đấy thôi mà nàng ta đã ôm mặt gục xuống bật khóc một cách khó hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com