Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Chiếc xe hơi của Nhất Thống dừng trước sở của đại tá Phác, anh liền không do dự mà xông vào mặc cho bị ngăn cản nhưng chỉ cần ánh mắt dữ tợn của anh nhìn chúng thì chúng mới sợ, mới lùi ra cho anh đi qua.

Anh nhanh chóng xông vào phong đại tá Phác...

- Con, bất lịch sự! Sao lại tự ý xông vào văn phòng của ta khi chưa có sự cho phép?! - Đại tá Phác đập bàn, giận dữ nhìn anh.

- Cha đang làm gì vậy?.

- Làm gì là làm sao? Con không thấy ta đang làm việc à mà còm hỏi! Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Ta thật không hiểu!.

- Cha đừng có mà giả vờ!!.

- Ta làm sao?! Ta đang làm việc mà con lại xông vào nói nhăng nói cuội.

- Sao cha lại bắt tên Edward?.

Ông giật mình, ánh mắt đang tức giận nhìn anh liền chuyển hướng. Thống nhíu mày kiên nhẫn nhìn cha, thấy không có câu trả lời anh liền quát :

- Cha là đang dẫn chân vào chỗ chết đó!! Tại sao lần nào người của mình bị giết cha cũng chỉ nhìn rồi bỏ qua để mọi việc cho bọn con xử lý mà lần này cha lại tự tay hành động. Cha có biết chỉ vì cha xen vào mà kế hoạch của bọn con bị vỡ không?! Sao cha có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy được chứ.

- Vì cha đang rất tức giận, cha không thể làm gì khác!.

- Đâu có thiếu cách, sao cha phải làm như vậy? Trước giờ cha chưa từng như vậy mà? Cha đang làm mọi chuyện rối tung lên đó. Tên thống tướng đó biết thì sao?!.

- Cha không quan tâm! Cái cha muốn bây giờ là mau chóng giết chết nó!! - đại tá không kiểm soát được vung tay quét sạch hết những đồ vật trên bàn rơi xuống hết.

Thống vừa giật mình vừa khó hiểu nhìn cha, anh chưa bao giờ thấy ông ấy tức giận như vậy bao giờ cả. Tuy rất sợ nhưng anh giữ lại bình tĩnh mà khuyên cha.

- Chà à, thả hắn ra đi...

- Chẳng phải con là người rất muốn nó chết đi sao? Sao bây giờ lại sợ?!.

- Cha à, không phải như vậy...Đúng là con rất muốn giết chết nó lập tức cơ nhưng mà nghĩ đến đất nước, nghĩ đến tổ chức và nghĩ đến những đồng đội đã hy sinh thì còn lại cần một kế hoạch gọn gàng hơn để thâu tóm, để giết chết và quét sạch lũ khốn nạn đó!!.

- Cha hãy vì dân tộc mà thả hắn ra đi...

- Vậy thì ai sẽ vì con của cha? Ai biết đến nó? Ai sẽ biết những chiến công mà nó đã lập nên? Lâu dần người ta cũng sẽ bỏ quên nó mà thôi. Con cha chết một cách tàn nhẫn như vậy, chúng đánh nó bầm giập, gãy tay gãi chân, chúng bắn xuyên đầu xuyên tim nó! Nó uất ức, chết đến nỗi không nhắm mắt buông xuôi..."

- C-Cha...?.

- Tại sao con lại gài Minh vào?.

- Cha, đó...đó là kế hoạch của bọn con với cả Minh tự xung phong cho chuyến này nên...chúng con cứ tưởng rằng tên Edward đó sẽ là kẻ bắt được Minh rồi tra hỏi nó nhưng không ngờ lại là tên đại Hàn đó...chúng con sơ xuất mà quên rằng thằng Edward nó đang bị thương và được nghỉ dài hạn để dưỡng thương...

- Là con, là con cố tình gài Minh vào đúng không? Vì con rõ ghét Minh mà, chuyện Edward nó được nghỉ ở nhà chẳng phải con không biết ư? Vô lý nhỉ? Nhưng con rõ biết mà! Vì con ngày nào cũng qua đi qua lại với Trân Ni mà...Chỉ là con ghét Minh vì được cha quan tâm mà dẫn nó đến chỗ chết. Bởi con rõ biết tên đại úy Kang đó sẽ đánh rất tàn nhẫn và sẽ không tha...

- ...Tại sao con lại làm như vậy? Tại sao con luôn mất thiện cảm với em chỉ vì được cha khen ngợi quan tâm nó trong khi con lại được nhiều hơn cả em cơ! - Đại tá Phác xông tới nắm cổ áo con trai, ánh mắt dữ tợn nhìn anh như muốn bóp nát anh vậy. Lúc này sao nhìn cha khác quá, sao nhìn cha đáng sợ quá.

Thống vô cùng khó chịu, anh không phục mà đẩy cha ra xa khỏi người mình rồi tức giận quát vào mặt ông :

- Con làm như vậy đó thì sao?! Sao lúc nào cha cũng chỉ quan tâm nó ở bên nó luôn tin tưởng nó, ánh mắt cha chứa đựng niềm tự hào dành cho nó! Đến cả khi nó chết cha cũng an táng nó đàng hoàng, lập bài vị của nó trong nhà mình như thể nó là một phần trong gia đình trong khi nó chỉ là người ngoài mà cha lại coi nó như một đứa con ruột thịt của cha. Thậm chí mọi người trong tổ chức ai nhìn vào cũng nói hai người mới thật sự là cha con ruột cơ!.

Chát...

Đại tá Phác không kìm được mà vung tay tắt mạnh vào mặt Thống đang hăng hái, ông tức giận chỉ thẳng mặt anh nói rõ :

- Vì thằng bé là con trai tao!! Minh chính là con ruột của tao! - Đại tá hét lớn khiến Thống sững sờ, anh bỏ qua cơn đau từ bên má phải truyền đến mà đứng bất động nhìn cha, anh khó khăn lùi lại một chút, đôi môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại không thể thốt ra được câu nào.

Rồi những giọt nước mắt của anh cũng từ đó mà rơi lã chã lăn dài trên khuôn mặt đỏ chót, anh không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Cha anh thật sự đã thừa nhận rằng Minh chính là con ruột của ông ấy, cuối cùng điều mà anh sợ nhất anh cũng phải sẽ đối mặt...

- S-sao...sao chứ..?.

- Nhất Minh là con rơi của cha, nó chính là em trai của con! Thằng bé là con của cha với vú mẫu lúc nhỏ của con...

- Vú Hiền sao..?.

- Phải...là bà ấy, bà ấy rời đi không một câu từ biệt nào với con là vì ta và bà ấy bị mẹ con phát hiện đang lén lút...Nhưng mẹ con không biết rằng bà ấy đã mang thai...

- Cha xấu xa như vậy sao? Cha đã khiến con cảm thấy thật ghê tởm, con thật thất vọng về cha! - giọng Thống run run, nghẹn lại. Những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng, anh nhìn cha căm hận rồi quẹt nước mắt lại vội vàng chạy đi, không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa. Anh không muốn nghe thêm bất cứ một điều xấu xa nào thốt ra từ miệng người mà anh luôn tự hào kia nữa mà anh liền chạy trốn đi...

Hình tượng sáng ngời của ông trong tim anh đã vỡ rồi...

Đại tá Phác cũng không khác gì, ông ôm đầu gục xuống bật khóc như một đứa trẻ miệng không ngừng kêu gào tên của con trai...

- Minh ơi...Minh ơi cha xin lỗi, cha xin lỗi vì cha không làm trọn phận mình...con ơi...má con con thất vọng về cha lắm, cha tồi tệ, cha xấu xa không bảo vệ được má con con, Minh ơi...

Đến cuối cùng người mà ông ấy cảm thấy có lỗi nhất vẫn là với hai má con Nhất Minh...

-----

tăng tăng tăng tăng...🕺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo