49
Trong hầm giam u ám mịt mù, nơi những hình phạt được diễn ra, nơi những tiếng kêu gào thảm thiết trong vô vọng, nơi những mùi máu tanh khiến người khác thật muốn nôn ói. Thì đâu đó tại một phòng giam chưa đựng những vũ khí để hành hạ nạn nhân lăng loàn khắp nơi.
Những tên cảnh sát giáng những đòn roi lên người bị trói chặt vào ghế, chúng cười khoái chí nhìn kẻ thảm hại, người ướt sũng, trên mặt đầy rẫy những vết thương do chúng tạo ra.
- Chà! Nhìn xem mày thảm hại chưa kia tên xâm lược bất hợp pháp của tao..
- Grừ..Sai lầm của ông chính là bắt giữ ta như một kẻ tội phạm! - Jisoo nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu của quỷ vương trừng lên nhìn kẻ bắt nạt khiến hắn có chút dè chừng, chân khẽ lùi lại một bước. Nhưng rồi hắn lấy lại vẻ uy nghiêm của mình cao đầu nhìn Jisoo thách thức :
- Mày nghĩ rằng mày vào đây là sẽ có người cứu được mày sao?! - hắn cười đểu đối diện với một Kim Jisoo tàn tạ, Jisoo vẫn giữ ánh mắt đó nhìn hắn làm hắn khó chịu ra lệnh cho hai tên phía sau.
- Mày nhìn tao như vậy, mày tưởng tao sợ mày sao?! Mắt da màu của mày thật tởm đó! Sao bọn tây chúng mày lại mang màu mắt chó như vậy chứ! Đánh nó cho tao, đánh đến khi nó kiệt sức cho tao!.
Nhận lệnh, hai tên lính phía sau liền thích thú vung gậy đánh liên tục lên lưng Jisoo khiến nó phải cắn răng chịu đựng, nhìn điệu bộ đã vỡ mà vẫn ngạo mạn của nó khiến thiếu úy Hùng ghét dã man. Anh đi tới giơ chân đá mạnh vào mặt nó, máu đỏ tuôn trào thành dòng.
Jisoo ho nhẹ, đầu gục xuống thở gấp trong khi mấy người kia vẫn đang đánh không ngừng. Thiếu úy Hùng nhíu mày đưa tay ra hiệu cho đồng bọn dừng lại, hai tên lính đánh thêm vài phát nữa mới tha.
Bọn họ lại khoái chí nhìn Jisoo thêm một lần nữa, một tên liền lấy xô nước tạt vào người nó. Rồi cùng thiếu úy ra ngoài, nhưng khi vừa mới bước đến tận cửa thì ba người bọn họ liền lui lại vài bước trong sự sợ hãi, Hùng nhìn ánh mắt dữ tợn của người mặc quân phục màu xanh, hắn nhìn chiếc huân chương sáng được đính trước ngực người đó lại càng thêm lo sợ.
Người kia không chần chừ liền rút súng từ bên hông ra bắn thẳng vào hai tên phía sau tên thiếu úy, hành động nhanh như chớp làm hắn không kịp định hình được, hắn liền rụt mình lùi về phía trong gốc.
- Pằng! Thấy thế nào? Rất nhanh gọn có phải không? Tại sao lại không dùng súng mà lại hành hạ như vậy nhỉ? - Kang Seulgi liền từng bước đi tới trước mặt thiếu úy.
- T-tao chỉ trả thù thôi...tụi mày...mày dám giết người của bọn tao!
- Nó xâm phạm vào lãnh địa của bọn tao, cướp vũ khí, phá bản đồ! Bọn tao đã nói rồi mà? Ai dám xâm phạm vào khu của bọn tao thì không thể thoát ra được. À bọn tao còn cưỡng hiếp vợ nó nữa cơ, tại sao chúng mày lại không cưỡng hiếp vợ của Edward kia vậy?!".
- Mày dám hành hạ cháu thống tướng, mày chỉ là một tên cảnh sát quèn. Mày nghĩ rằng khi bọn tao phát hiện thì tên đại tá đó sẽ cứu mày sao? Không, hắn ta cũng sợ bị dính vào, sợ cái chức của hắn sẽ bị lung lay và hắn còn sợ chết nữa cơ!.
-Tại sao mày...
- Tao biết à? Mày đang thắc mắc tại sao tao lại biết đúng không? Vì một tên thiếu úy nhỏ bé như mày sẽ không thể nào hùng hổ mà bắt người được, mày phải cần một tên chống lưng cơ. Và người đó không ai khác ngoài tên già chết tiệt đó! Và mày biết tại sao bọn tao dù biết nó phản nhưng vẫn không ra tay không?.
- T-tại sao?.
- Tại vì những thằng đần như mày đấy! Ngu xuẩn! Bọn tao chém giết bọn mày bao nhiêu tùy ý hắn cũng đâu có xen vào, nhưng lần này lạ nhỉ? Hắn lại coi trọng cái tên nhóc kia quá chừng nhỉ, xem ra mối quan hệ giữa hai người đó không được bình thường...
- Mày...mày...
- Cởi trói cho thượng tướng mau còn hai tên kia thì giữa con chó này lại cho tao!.
Đoàn lính từ bên ngoài xông vào hai tên lính được ra nhiệm vụ liền đi đến cởi trói cho Jisoo đang ngất xỉu còn hai tên kia thì bắt giữ thiếu úy Hừng lại, một tên liền đá mạnh vào chân hắn khiến hắn gục quỳ xuống, sau đó là những cú đánh giáng xuống lên người thiếu úy Hừng làm hắn phòng thân không kịp mà chỉ lên giọng chửi rủa.
- Thằng chó chết!! Mày là con chó chuyên liếm gót giày bọn tây thì có gì mà hay ho. Ỷ mạnh hiếp yếu!.
- Tao chỉ đang thực hiện cảnh mày của lúc nãy thôi mà...? Chẳng phải lúc nãy mày rất hăng hái sao, sao bây giờ lại run sợ như vậy nhỉ?! Thằng Việt Tân?
- Chó chết...mẹ mày thằng chó...
- Nào mau tái hiện lại khung cảnh sáng nay đi nào, à mà tên thiếu úy này đã có vợ chưa nhỉ?.
- Có! nhưng vợ hắn bỏ hắn theo trung úy Williams rồi thưa đại úy, haha
- Haha, buồn cười thật đó!.
- Câm mồm đi thằng chó!.
- Vẫn còn ngạo nghễ lắm cơ, đánh chết nó cho tao!..
Sau đó là những cú đánh giáng lên người thiếu úy Hùng, hắn la ó lên muốn phản kháng rồi lại ra vẻ cầu xin nhưng có vẻ như điều đó chẳng làm hai tên kia đánh không ngừng mà lại càng thêm mạnh tay hơn. Hắn thở hồng hộc, miệng chảy máu ánh mắt sợ hãi nhìn dây roi của tên lính đang hướng về mình, đôi môi hắn mấp máy muốn xin tha nhưng khi chưa cầu xin được lời nào thì dây roi ấy đã bay tới chạm vào ngực hắn.
Seulgi để mặc lính của mình hành hạ thiếu úy Hùng còn mình thì mau chóng đến đỡ Jisoo rời đi. Phía sau bọn họ còn truyền đến tiếng hét vang dội của thiếu úy Hùng, Seulgi chỉ nhếch môi rồi nói gì đó với tên lính đang cùng mình đỡ Jisoo. Không biết cậu đã nói gì mà nhìn tên lính đó có vẻ hứng thú, mau chóng cùng cậu đỡ Jisoo vào xe sau đó hắn chạy lại vào nhà giam còn Seulgi thì đưa Jisoo rời đi.
"Đúng là không cứu là không được, cũng không thể để bọn họ đánh cậu một cách vô lý như vậy được. Thân là bạn, việc do tôi làm lại để cậu gánh! Cũng phiền cậu quá rồi, chỉ là tôi cũng có ý đến trễ để xem chúng có đánh cậu không. Ai ngờ chúng dám đánh cậu thật!".
- U...ưm..
...
Chiếc xe hơi màu trắng liền đi vào căn biệt thự của Jisoo, bà Tư nghe tiếng xe chạy vào thì vội vã chạy ra ngoài ngó xem. Thấy Seulgi thì bà vui lắm muốn đi tới báo cho cậu một tin thì thấy cậu vòng ra sau mở cửa xe, đem theo thân thể tàn tạ của Jisoo lôi xuống.
Bà hốt hoảng vội chạy tới giúp cậu đỡ Jisoo lên, Seulgi gật đầu mỉm cười rồi cùng bà dìu Jisoo đi vào trong. Bà Tư đau xót nhìn cậu chủ của mình bị thương, bà không kìm được mà bật khóc.
- Trơi ơi...cậu chủ...sao mà ác quá...đánh cậu nặng quá đa...
- Mau lên, phòng của nó ở đâu?.
- B-bên này thưa cậu...
- Mợ chủ ơi...
Bước tới trước cửa phòng thì bà Tư liền gọi lớn, rất nhanh sau đó cánh cửa liền được mở ra, người kia chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì thì đã bị Seulgi đẩy ra một bên, cậu dìu Jisoo đi tới giường đặt người cô một cách thật nhẹ nhàng rồi mới quay ra nhìn hai người kia.
- Giúp tôi lấy khăn nước...
- Vâng để tôi! - bà Tư liền nhanh chóng cướp lời, vội vã chạy đi xuống dưới lấy nước ấm. Seulgi đang định giúp Jisoo cởi áo thì chợt dừng lại, bàn tay đưa lên vội thu về, cậu liếc nhẹ Trân Ni đang đứng bất động ở đó liền đứng lên đi tới trước mặt nàng.
- Cô giúp tôi lau người rồi thay đồ cho Jisoo nhé! Tôi phải quay về để lấy dụng cụ sơ cứu cho cậu ta!.
- Tại sao phải là tôi? Tôi không rảnh!.
- Vì cô là vợ của cậu ta, đó là nghĩa vụ của cô! Chẳng lẽ nhìn Jisoo như vậy cô không đau lòng sao? Với cả tôi phải mau chóng về bệnh viện để lấy đồ khám cho cậu ta.
- Tôi rất vui mừng khi chứng kiến cảnh này! Hắn xứng đáng.
- Nhưng ánh mắt của cô không bảo như vậy! Cô đang rất lo lắng chả phải sao?! Tôi không muốn kéo dài thêm thời gian nữa, cô hãy làm những gì mà tôi nói đi hoặc là nhờ bà Tư làm cũng được! - nói xong, Seulgi liền đi ra đúng lúc bà Tư đem thao nước ấm và khăn đi vào.
- Nước ấm đây mợ chủ...
- Được rồi dì để lên bàn giúp con đi, con sẽ tự làm dì có thể ra ngoài rồi! - Trân Ni nhìn Jisoo đang nằm yên trên giường thì đi tới, Seulgi ở ngoài cửa nghe vậy liền cười khẩy rồi rời đi bà Tư cũng đi ra để mợ chăm chồng mợ.
Trân Ni cắn móng tay, do dự nhìn Jisoo. Thật sự là nàng không biết phải làm thế nào cả, nhưng rồi nàng cũng phải làm thôi vì không làm thì tên họ Kang kia sẽ tức giận khi quay lại mất. Nàng lấy lại bình tĩnh nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt ra từ từ đưa lên trước mặt Jisoo, nàng nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt bầm giập đó.
Đột nhiên mắt nàng nóng ran, nước mắt lăn xuống, bàn tay của nàng chạm vào bên má đã bị sưng vù lên đó lại càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Trân Ni tự đấm vào ngực mình ngăn lại những cơn đau nhói đang truyền đến, lắm lúc lâu nàng lấy lại bình tĩnh để tiếp tục công việc của mình.
Đến đây nàng có hơi chần chừ một chút xíu vì thứ tiếp theo nàng ta sẽ tiếp cận chính là cái áo kia. Có cần phải lau bên trong không nhỉ? Nhất thiết phải cởi ra sao?.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào cúc áo liền đỏ mặt vội quay mặt sang hướng khác nhưng tay lại mò đến những chiếc cúc áo mà cởi ra. Nàng nhắm tịt mắt đến khi những cúc áo đã được nàng mở ra hết thì mới từ từ mở mắt ra, nàng ta hơi thất vọng vì...
Bên trong còn một chiếc áo ba lỗ nữa (¬_¬" )
Nàng nuốt nước bọt nhìn áo ba lỗ rồi nhíu mày lập tức đưa tay ra cởi hết, giây phút này một lần nữa nàng ta lại mở mắt ngay nhưng những thứ đập vào mắt nàng làm nàng cứng đờ người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái nịt ngực trên người Jisoo.
Nàng cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là cái băng thun bịt vết thương, nhưng rồi nàng cũng tự tay cởi nó ra. Một lần nữa khiến nàng sững sốt, giật mình lùi người lại liên tục lắc đầu không tin vào những gì đang xảy ra...
Nơi đó không hề có vết thương nào cả, vậy tại sao Jisoo lại quấn băng vải trắng quanh ngực như vậy...
Không, nàng không muốn tin điều đó...
..
Thật điên rồ! Nàng ta lại đang rơi lệ vì kẻ thù của mình...
Đó là thương cảm à hay là thương...hoặc là sự vui sướng đến rơi nước mắt vì trông thấy kẻ thù thảm hại như vậy...
Không ai có thể giải đáp được những gì Trân Ni đang thể hiện cả nhưng tôi rõ biết rằng nàng ta đang cố che giấu mà thôi...mà che giấu điều gì thì tôi không rõ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com