50
- Cậu tới rồi sao? - Bà Tư thấy Seulgi thì ánh mắt sáng ngời, Seulgi mỉm cười cúi đầu chào bà.
- Vâng, con về bệnh viện lấy một số dụng cụ để khám cho Jisoo ạ.
- Cậu biết về y sao?.
- Con là quân y ấy ạ!
- Thật sao? Tui tưởng cậu cũng giống cậu chủ chớ...
- Phải ạ, nhưng con cũng đóng vai trò là bác sĩ để chữa thương cho quân lính.
- Cậu giỏi thật! - bà đem ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu, trong đó có sự cưng chiều..
- Chỉ là một chút điều cần thiết trong chiến tranh thôi! À con phải lên xem tình hình của Jisoo trước cái đã.
- À cậu cứ đi lên đi ạ, chắc mợ đã lau người cho cậu chủ xong rồi ạ!
Seulgi gật đầu rồi nhanh chân đi lên cầu thang vì cậu thấy ánh mắt bà nhìn cậu rất lạ, bà Tư vẫn dõi theo bóng lưng của cậu rồi bất giác mỉm cười một cách khó hiểu.
Cốc cốc cốc
- Cô K-..Phác, không biết cô đã xong chưa?!.
Cạch!.
Trân Ni mở cửa ánh mắt vô hồn nhìn Seulgi, cậu liếc người trên giường thấy nó đã gọn gàng sạch sẽ thì mỉm cười nhìn nàng.
- Xem ra cô cũng không vô tâm nhỉ?!.
- Tôi đã làm xong rồi, anh khám cho hắn ta đi! - Trân Ni lạnh lùng rời đi đóng cửa một cách mạnh bạo khiến Seulgi giật mình, Seulgi nhìn Jisoo rồi lại quay ra cửa nở một nụ cười kì lạ.
Một lúc sau khi đã băng bó vết thương kiểm tra sơ qua cho Jisoo lại thì Seulgi mới cất dụng cụ y tế của mình lại rồi ra ngoài. Giống như cậu nghĩ là Trân Ni đang ở ngoài đợi cậu..., Seulgi mỉm cười với nàng nhưng nàng ta vẫn ánh mắt lạnh lùng dối diện cậu.
- Tôi đã băng bó lại vết thương cho anh ta rồi, cũng không có gì nghiêm trọng lắm chỉ bị gãy tay phải, mũi đong cục máu nhưng tôi đã xử lý rồi có lẽ vài ngày nữa anh ta mới tỉnh lại được vì đang trong giai đoạn hôn mê!.
- Anh biết đúng không? - Trân Ni bỏ qua tình trạng của Jisoo mà hỏi một câu không rõ ràng khiến Seulgi khó hiểu.
- Cô nói vậy là sao?.
- Anh biết nên đã để tôi lau người cho ch- anh ta...
- Tôi không hiểu cô đang nói cái gì cả?!.
- Đừng có giả vờ nữa, rõ ràng là anh biết! Anh muốn tôi biết sự thật đó rốt cuộc là có ý gì?!.
- Khoan đã nào, cô đang nói về vấn đề gì thế? Nếu cô nói về việc tôi kêu cô lau mình cho Jisoo cũng tại vì Jisoo là chồng của cô mà thôi và tôi cũng đã nói rằng nếu cô không muốn thì có thể để bà Tư làm mà?!.
- Jisoo là ai? Là Edward hay Jisoo, hắn rốt cuộc là ai vậy? Thân phận của hắn tôi ghê tởm! Tôi không ngờ rằng tôi lại lấy một con đàn bà! Không ngờ đó, một trò đùa à? Anh đang ra tín hiệu để tôi biết sao? Hay anh sợ rằng tôi sẽ yêu thứ ghê tởm đó! Anh thích cô ta có phải không?!.
Seulgi nhíu mày ánh mắt dữ tợn tiến tới bóp lấy cổ Trân Ni. Lúc này trong cậu thật đáng sợ, Trân Ni vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị Seulgi bóp chặt dồn nàng đến tận cùng, nàng ú ớ trợn mắt nhìn cậu. Seulgi thay đổi nhanh chóng ngay khi nàng nói ra những lời đó, cậu gằng giọng đe dọa.
- Nghe này, nếu cô đã thông minh như vậy thì nên biết điều đi. Đừng nói quá nhiều về vấn đề đó nữa, cô đã xúc phạm Jisoo khi cô ghê tởm cậu ấy. Cô nghĩ rằng nó yêu thương cô sao? Cô sai rồi, chẳng qua đó cũng chỉ là kế của bọn chúng mà thôi. Edward Harris đó mặc dù nó là nữ nhân nhưng lại được rất rất nhiều những phụ nữ xinh đẹp thèm muốn nó mặc dù rõ biết nó là nữ nhân!.
- Cô biết nó cuốn hút ở chỗ nào không? Đó chính là ánh mắt của nó đó! Cô nhìn xem đến cả em gái của cô cũng thích nó mà. Lấy nữ nhân thì sao chứ! - Seulgi đẩy mạnh nàng vào tường rồi buông tay ra quay người bước đi nhưng đi được vài bước thì lại nghe tiếng Trân Ni quát :
- Tôi không biết anh đang cố ý nhắc nhở tôi điều gì, nhưng tôi nghĩ rằng mình không...khụ khụ...nên quá xen vào hay tò mò thì hơn. Bởi tôi biết anh làm như vậy là có mục đích, tôi không biết...mục đích của anh là gì nhưng tôi biết anh là tay sai của bọn đế quốc!
- Nó chưa đến lượt cô quản đâu, đừng lo! Hãy cứ chỉ chung thủy với tình yêu tươi đẹp của cô đi đừng quá tò mò sâu về ai cả!.
Trân Ni ánh mắt u ám nhìn theo bóng lưng Seulgi, nàng có chút khó hiểu với người này. Rốt cuộc anh ta muốn nàng biết bí mật của Jisoo là có ý gì hay chỉ là vô tình thôi? Không, đó là sự sắp xếp rồi!.
Trân Ni lại quay người nhìn chằm chằm vào cánh của cửa căn phòng nơi Jisoo đang nghỉ ngơi, nàng từ từ tiến lại về bên đó đưa tay muốn mở cửa thì lại bị tiếng gọi của bà Tư, nàng vội rút tay về đi xuống lầu.
- Dì kêu con sao?.
- Mợ chủ, có thông dịch Lạp đến chơi! - Bà vui vẻ né sang một bên để lộ Lệ Sa, Lệ Sa nghiêng người mỉm cười vẫy tay chào nàng. Trân Ni nhíu mày nhìn cô, sao nó lại tới đây?.
- Vâng, dì cứ đi làm công chuyện của mình ạ! - nhìn bà chằm chằm.
- Vâng, tôi sẽ lấy bánh trà mời thông dịch Lạp với mợ rồi sẽ đi chợ mua canh! Hôm nay mợ muốn ăn món gì? Nhà ta có khách chắc phải nấu nhiều món hơn chứ nhỉ?.
- Không cần đâu! Dì cứ làm gì làm đi!
- Ấy không được ạ, bác cứ ra chợ mua đồ ngon ngon về nấu đi ạ. Con sẽ ở lại dùng cơm, sẵn cũng có chuyện cần thưa với mợ!
- À tôi sẽ đi ngay đây!
Thấy bà Tư hí hửng cầm giỏ đi chợ thì Trân Ni có chút nghi ngờ, vừa nãy lúc đưa Jisoo lên phòng nàng thấy mặt bà ta lấm lem nước mắt trong đau buồn vô cùng nhưng bây giờ...
Ngay cả tình trạng hiện tại của chủ nhân mình thế nào bà ta cũng thèm hỏi han mà lại tươi vui, muốn đi chợ mua đồ đãi khách mặc cho cậu chủ mình sống chết ra sao...Đây gọi là ở đợ sao? Sao Trân Ni lại có chút sợ hãi nhỉ...
Bà Tư dạo này có chút lạ lẫm thật, nhưng lạ chỗ nào nàng không biết nữa, bởi nàng cũng không nghi ngờ gì nhưng từ giờ có lẽ nàng nên đề phòng bà ta thì hơn, tránh trường hợp lại rước họa vào thân. Lệ Sa thấy nàng chăm chú nhìn ra ngoài thì cũng ngó ra, thấy không có gì thì mới vẫy tay trước mắt nàng, thấy không hiệu quả mới đập lên vai nàng một cái làm nàng giật mình bừng tỉnh, Trân Ni trừng mắt nhìn Lệ Sa. Cô mím môi ngó sang chỗ khác như không có chuyện gì.
- Sao em lại đến đây?.
- Em và ngài Harris có quan hệ, nghe ngài ấy bị thương khiến em đau lòng muốn đến thăm...
- Kẻ thù đó Lệ Sa! Đừng làm chị khó chịu!
- Chị khó chịu vô cùng thì liên quan gì đến em?! Em muốn lên thăm ngài ấy!
- Ý gì đây? - Trân Ni nhướn mày, Lệ Sa ánh mắt long lanh chắp tay cầu xin, Trân Ni rõ hiểu chiêu trò của cô nên mới miễn cưỡng gật đầu, chờ chỉ có thế Lệ Sa liền phóng lên lầu. Trân Ni thở dài rồi cũng đi theo.
Nàng chỉ vừa mới đến trước cửa thì đã nghe tiếng thút thít của Lệ Sa làm nàng nổi da gà, Trân Ni khoanh tay dựa vai vào cửa nhìn em gái của mình diễn xuất.
- Trời ơi, khuôn mặt trắng sữa đẹp trai mà em ngày đêm hôn hít giờ xơ xác như vậy đây...huhu...Tú à, anh thảm quá...sao lại ác với bồ em quá đi huhu...
- Kinh tởm thật đó Lệ Sa!
- Chị thì biết cái gì! Nếu không vì chị xen vào thì chắc giờ em đã là phu nhân của ngài ấy rồi huhu...xem nè ở với chị ngài ấy ốm nhom, lúc nào cũng bị thương như vậy đây còn trước đây ở với em ngài ấy đầy đặn, ôm ấm, đẹp trai...qua tay chị cái thành quái vật, Trân Ni sao chị sài gì mà hao vữ vị?.
- Hừ!!! - Trân Ni lắc đầu không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa nếu không nàng sẽ điên lên mất nên nàng đành rời đi, Lệ Sa không vui liền vội chạy theo túm lấy Trân Ni tra hỏi cho rõ ràng.
- Này! Buông ra coi!
- Không! Chị nói rõ cho em đi! Rốt cuộc chị làm gì mà lại khiến chồng của em thành ra như vậy cơ chứ?.
- Chồng của em?! Gọi chồng luôn cơ à, thân mật quá nhỉ?!.
- T-Thì chồng chị cũng là chồng em mà? Chẳng phải sao? Chị có...ờm anh Thống rồi thôi thì để ngài ấy cho elm!.
- Em vẫn chưa biết hết về con người đó đâu! Tốt nhất là nên bỏ đi là vừa!.
- Em có cái gì mà không biết?! Với cả bỏ rồi Thái Anh hốt thì sao? Nè he Thái Anh đó đi khoe với em rồi ấy!.
- Khoe cái gì cơ?.
- Rằng là xong nhiệm vụ chị về với anh Thống còn bả về với ngài Harris còn gì. Bả nói á hả là má bả hỏi ổng rồi á!.
- Chắc lúc đó hắn còn sống quá! - Trân Ni bình thản nhấp ngụm trà, Lệ Sa thì giật mình vì câu nói đó.
- Em không muốn!!...dù cho ngài ấy là kẻ thù đi chăng nữa nhưng em chẳng muốn ngài ấy chết đi chút nào. Em sợ rằng chị hai của em sẽ tự tay bóp còi bắn ngài...
Trân Ni khựng lại, nàng sựng sùng nhìn Lệ Sa. Thấy ánh mắt chân thành của cô làm nàng có chút chạnh lòng, đứa em này...nó thích...
- Lệ Sa, em thích hắn sao? - nàng nhướn mày dò hỏi ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt cô, Lệ Sa ngại ngùng đánh nàng một cái.
- Em... - cắn móng tay, Trân Ni phán xét dòm người kia. Ôi mẹ ơi, Lệ Sa hết bờ đờ rồi à? À không phải là hết mèn mén rồi hả, tự nhiên lại đòi giành "đàn ông", đòi làm vợ người ta..
- Thế Thái Anh thì sao? - giọng nàng có hơi cáu gắt, ánh mắt cũng chuyên sang căm ghét nhìn em gái.
'Lệ Sa : Dì dị trời!!!'
- Thái Anh là tình địch của em mà? Hai không biết đâu, bữa á hả em với ngài đi ăn thì gặp Thái Anh đang xì khói nhìn hai bọn em như thể nhỏ là chính thất không bằng!.
- Hôm nào cơ?!.
- Hôm mà chị lộng lẫy với anh Thống ấy, chị đi bữa tiệc đó bọn em cũng có mặt nhưng tại em khó chệu á nên ngài đưa em về, về thì em thấy đói nên ngài đưa em đi ăn á!.
- LẠP LỆ SA!!!!!!
- Hì..hiểu lầm hiểu lầm...
- "Đó là chồng chị mà!!!!!!" - Trân Ni chỉ có thể hét trong lòng chứ không thể mở mồm ra hét, sợ Lệ Sa đánh giá. Dù sao thì nàng cũng là gái thẳng mà....
Ờm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com