Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51

Bà Tư dọn cơm ra, ánh mắt tỏ ý cười nhìn Lệ Sa còn Trân Ni thì ánh mắt sắc lẹm nhìn Sa, hai trạng thái đối lập. Lệ Sa không quan tâm lắm tuy có cảm nhận được cơn nóng do ngọn núi lửa bên cạnh đang muốn phun trào, nhưng cô mặc dù trán đã ướt đẫm nhưng vẫn giữ vẽ bình tĩnh mà chỉ chú ý đến những món ăn được bày trên bàn.

- Ầyyy, sao toàn những món con thích thế này? - Lệ Sa.

- Tui biết mà, tui có chú ý á cô!.

- Bác tốt quá ạ, còn biết rõ con thích ăn gì nữa cơ chứ!.

- Thì trước đây cô hay qua với cậu chủ ăn cơm mà, tui lạ gì món cô thích nữa chớ.

- Ờ ha, mà nhắc tới ngài ấy là con buồn ấy ạ. Không biết bao giờ ảnh mới tỉnh lại nữa...haizz...

- Cậu Kang bảo là vài ngày nữa thôi cô ạ.

- Lâu quá không ạ?.

Hai người vui vẻ trò chuyện mà lại quên đi sự hiện diện của cái người đang xì khói kia.

- ĂN ĐI!!!.

- Úii giật mình!.

- Mợ hét làm con em muốn rớt xuống luôn á!.

- Úi! Cô Lạp có bầu hở?.

- Dạ..hì..

- Cậu chủ chắc vui lắm hây?.

- Vui lắm ấy, con nói với ảnh rồi á. Ảnh vui thôi rồi luôn!.

- Hai người có thôi đi không! Không ăn thì ra ngoài kia tám chuyện, để tôi ăn!.

- Ờ ăn ăn mà ha...à mợ...

- Thôi cô mợ dùng cơm tui lên xem cậu chủ xem sao.

- Dạ...!

Lệ Sa hì hục gắp thức ăn cho vào miệng liên tục còn Trân Ni thì ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn Lệ Sa không rời.

''Lệ Sa và tên đó thật sự có gì sao? Mình chưa bao giờ thấy Lệ Sa thân mật với ai ngoài mình cả. Lẽ nào cả hai người họ thật sự là đang yêu nhau? Đúng như tên đại Hàn kia nói sao? Tên Edward đó chấp nhận lấy mình là vì để củng cố quyền lực thôi sao?Người mà hắn ta thích là Lệ Sa - em gái mình sao? Quả thật hắn ta...có nhiều gái theo thiệt....''

Nàng mắc thắc mắc, thấy trong lòng cứ khó chịu lắm mới hỏi nhé chứ không có ý gì đâu.

- Sa, rốt cuộc là em có ý gì?.

- Ý gì là ý gì ạ?

- Thì là tại sao em lại đột nhiên dọn đồ qua đây? - nàng nhíu mày ánh mắt vẫn thôi không nghi ngờ chờ đợi Lệ Sa, Lệ Sa thấy nàng cứ nhìn mình như vậy có chút nghẹn. Cô bỏ dở chén cơm xuống, ánh mắt ngó xung quanh mới ghé vào tai nàng nói nhỏ.

- Tên đại Hàn đó kêu em qua...

"Lại là hắn sao? Rốt cuộc thì hắn có ý gì đây?".

- Ý em là sao?!.

- Em nghi hắn có ý muốn giúp chúng ta hoặc là để thăm dò thôi ấy, tại em thấy tên này rất lạ. Từ khi lần đầu thấy em đã đề phòng hắn rồi, có vẻ như hắn có ý đồ! Với cả em cũng muốn bảo vệ ngài, sợ hắn ta giết ngài của em..

- Chị...cũng cảm giác giống em...Nhưng mà chị không giống em về vế cuối! "tên Edward đó có gì mà mình phải lo cho cô ta chứ! Hừ".

- Hả? Ý chị là sao? Hắn cũng tiếp cận chị sao? Hắn muốn mượn tay chị giết ngài của em sao? Không được, em phải đưa ngài đi. Ở với chị em thật không yên tâm cho ngài.

- Này! Tầm bậy cái gì đấy?! Chị mày không có lợi dụng lúc người đang cận kề cái chết như vậy mà giết đâu, muốn giết cũng phải đối diện nhau nó mới đã chớ. Mà...có một chút chuyện liên quan đến Edward... Không biết chị có nên kể cho em không...

-Hừ hừ, ai mà không nghi chị cơ chứ. Trước tới giờ chị có ưa gì ngài đâu, ai mà biết được là chị có dở trò hay không. Còn chuyện kia! Chị cứ nói đi, em đảm bảo mà. Chúng ta là chị em, chị không tin tưởng em sao!.

- Em đừng có mà vu oan! Mà không nói chuyện này nữa! Chuyện của hắn ta...Không phải như thế, chị chỉ sợ nói ra...- Thấy Lệ Sa nhìn mình có ý chờ đợi những vấn đề mình muốn nói ra thì nàng lại có chút chần chừ, nhưng rồi nàng cũng thở dài một hơi mới nói ra sự thật.

- Thôi được rồi, chị sẽ nói! Em biết đó Edward bị thương...và hắn ta...có bí mật, có vẻ như tên đại Hàn đó biết bí mật này của hắn nên mới có ý muốn chị biết bằng cách là...lau người cho hắn...và em biết đó...hắn ta là nữ nhân...

Lệ Sa trố mắt kinh ngạc nhìn nàng, miếng thịt từ miệng rơi xuống. Cô hốt hoảng vội nói :

- Vậy là chị đã thấy hết rồi sao? Trời ơi!!! Thân thể ngọc ngà của nhà em ấy thế mà phơi bày ra trước mắt chị sao?!! Trân Ni, chị thấy có to không? Rồi bụng nữa có múi không?.

- Lệ Sa chị không đùa!! - Trân Ni cáu gắt quát, Lệ Sa im ru. Lắm lúc lâu sau nàng mới mở lời, ánh mắt vẫn dõi theo em gái.

- Em...thấy chuyện này có nên...

- Chuyện này em biết lâu rồi! Chị đừng kể cho Thống nghe!.

- Hả? Cái gì cơ? Em biết á? Mà tại sao chị lại không thể cho Thống biết!

- Nói chung là phức tạp lắm, tốt nhất là chỉ nên có hai ta biết thôi. Càng nhiều người biết sẽ càng rối loạn hơn nữa!.

- Mà tại sao em lại biết hắn ta...em biết từ khi nào vậy? Em và hắn ta đã cùng nhau...sao?.

Trân Ni bỏ qua lời nói kia mà chỉ tập trung vào câu nói phía trên của Lệ Sa, nàng ta thật tò mò vì sao cô lại biết.

- Chị thật là, sao có thể suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ nhưng mà em cũng muốn ấy. Hừ hừ, mà chị hứa không kể với Thống đi rồi em sẽ nói!".

- Chuyện này...

Nàng đắn đo suy nghĩ một chút nhưng vì muốn biết giữa Lệ Sa và Jisoo đã xảy ra chuyện gì rồi nên nàng ta có chút chần chừ, nàng ta muốn đem kể chuyện này cho Thống hay để anh phơi bày tên xâm lược đó, nửa lại tò mò vì sao Lệ Sa lại rõ thân thể Jisoo như vậy, nàng có chút khó chịu khi nghĩ đến cảnh Lệ Sa với Jisoo ấy, chuyện đó...

- Được rồi! Nếu chị không muốn nghe thì thôi vậy, em phải đi nghỉ ngơi đây! - Lệ Sa bèn đứng lên muốn bỏ đi thì bị nàng nắm cánh tay lại, cô nhếch mép rồi vờ nhìn nàng một cách khó hiểu.

- Chị hứa sẽ không nói chuyện này với ai cả! Em kể chị nghe đi!

- Thật ra thì...ờm... - Lệ Sa liếc qua phía sau thì thấy bà Tư đang lén lút làm gì đó, thấy không tiện nên cô có ý kéo Trân Ni lại đi về phía phòng dành cho mình đã được bà Tư dọn dẹp sạch sẽ.

Nàng khó hiểu nhìn Lệ Sa đóng khóa cửa rồi đẩy nàng ngồi xuống giường, cô kéo ghế từ bàn làm việc ra ngồi đối diện với nàng. Ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, tay cô nắm chặt vào nhau rồi lại buông lỏng.

- Chuyện này cũng không nghiêm trọng gì, chỉ là em không hiểu vì sao Edward ấy, ngài ấy lại đi kể bí mật của ngài cho em nữa...

- Hả? - Trân Ni há miệng kinh ngạc, thế quái nào mà tên đại ngố đó lại đi kể bí mật của mình cho người lạ? Hắn bị vấn đề gì sao?.

- Sự thật đó, hôm đó ngài ấy có gọi em đến xem chị Hiền ca. Chị biết đó ngài ấy thật sự yêu âm nhạc, lúc nào cứ hễ tới lượt chị Hiền hát là ngài ấy có mặt. Nhiều người còn bảo họ là một đôi nữa cơ, điều này cũng làm em khá bất ngờ vì ngài ấy bảo rằng từ khi chị không còn đi hát nữa thì ngài ấy sẽ không đến nữa. Nhưng theo như em điều tra thì hắn vẫn luôn đến nghe chị Hiền ca rồi uống rượu...

- Ngài ấy kể ra bí mật của mình lúc ngài ấy còn tỉnh táo nhé! Ánh mắt vẫn dõi theo từng bước đi hành động rồi nụ cười của chị Hiền rồi hắn lại cười một cái rạng rỡ...lúc hắn ta nói mình là nữ nhân em cũng không bất ngờ lắm bởi em biết từ lúc gặp mặt hắn rồi! Hắn đem nói bí mật này của mình chắc tại thấy em giống hắn, hắn tin tưởng em vô cùng ấy...

- Em sao có thể nhận ra được hay nhỉ?!

- Chúng em là đồng bọn việc ngửi thấy mùi của nhau cũng không khó gì, có chị là thẳng nên đâu hiểu được!".

- Hắn ta thích chị Hiền sao? - nàng nhíu mày, tim rung mạnh bàn tay đã nắm chặt vào nhau lúc nào. Ánh mắt thì đầy rối ren, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.

- Không! Ảnh thích em á!

"Bà mẹ cha nó con Lệ Sa!! "

- Phức tạp nhỉ? Chị vẫn không hiểu! Nhưng chị vẫn tò mò là cô ta có thích chị Hiền hay không ấy...

- Chị quan tâm làm gì?! - Lệ Sa nheo mắt nhìn nàng với vẻ nghi ngờ, Trân Ni vì sợ lộ ra sơ hở nên nàng ta vội né tránh. Thấy vậy Lệ Sa cũng không muốn trêu nàng nữa mà nghiêm túc nói :

- Chúng ta không nên quan tâm đến bọn họ làm gì, việc của chúng ta bây giờ là mau tìm ra bản chiến lược của hắn trước khi hắn tỉnh lại kìa! - nghe vậy, nàng liền lập tức quay đầu lại đối diện Lệ Sa. Nàng vuốt cằm, ánh mắt đăm chiêu rồi thốt ra những lời mình vừa suy nghĩ.

- Dì Tư? Bà ta cũng không bình thường gì!.

- Rõ ràng mà, bà ta cũng đang tìm thứ đó giống chúng ta đấy thôi nhưng không phải là phe mình. Có vẻ như bà ta thuộc đồng minh Đức hoặc hội người Hàn tự do...hoặc có thể là Việt Tân... - Lệ Sa khoanh tay bình thản đáp, Trân Ni lại một phen kinh ngạc nhìn cô, dường như là Lệ Sa đã rõ hết mọi chuyện trong tay nhưng cô ấy vẫn chưa vội ra tay thôi, dù nghi hoặc nhưng nàng cũng không hỏi gì mà chỉ đáp :

- Hèn gì lúc thấy cậu chủ của mình bị thương bà ta chỉ cảm thấy đau lòng một chút thôi nhỉ còn lại là vui mừng!

- Chị đang tức giận giùm Kim Jisoo sao? - Lệ Sa bật cười nhìn nàng đang nhăn nhó mặt mày vì khó chịu, Trân Ni liếc em gái rồi hừ một cái cho bỏ tức, nàng khoanh tay trong đầu thì lại vô vàn ý nghĩ.

- Kim Jisoo gì chứ! Chúng ta phải ra tay trước bà Tư! Không thể để bà ta có được thứ đó được!.

- Nên em mới có mặt ở đây đó!.

- Vậy chúng ta nên hành động thế nào đây?.

- Hừm...có cách rồi!!

- Triển!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo