Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Một ngày nhạt nhẽo nữa lại trôi qua, vì Kim Jisoo đang bị thương nặng nên Trân Ni không thể ra ngoài với Thống được bởi sẽ bị phát hiện. Chưa kể, việc Kim Jisoo bị bắt đánh như vậy đã khiến tên Louis đó đã nổi cơn thịnh nộ, hắn bắt lính của hắn 24/7 canh chừng trước cổng nhà và những nơi có thể liên quan đến Jisoo.

Nàng tức giận khi chứng kiến cảnh chúng giận cá chém thớt khi đã hành hạ những người dân ở ngoài đường để bỏ tức vì đã làm tổn thương đến Jisoo. Chúng bốc lột, hành hạ một cách dã man đến nổi nhân dân phải ở nhà trốn không dám ra ngoài mấy ngày nay.

Chỉ cần tên Jisoo kia tỉnh lại thì mọi chuyện mới yên ổn được, nghĩ đến đây thì nàng lại có chút sợ. Khi đã mấy ngày rồi mà tên đó vẫn chưa tỉnh lại, kêu tên đại Hàn đó đến xem thì hắn nói chỉ cần vài phút rồi lại vài tiếng có khi hắn lại bảo vài ngày nữa.

Trong khi đó, nàng với Lệ Sa cũng không khá khẩm hơn khi những gì mình muốn tìm lại chẳng có nổi một dấu vết, mặc dù đã lục lung cả căn phòng làm việc của Kim Jisoo mà vẫn chẳng thấy bất cứ thông tin mật nào mà mình cần, có vẻ như tên Jisoo đó thông minh hơn nàng nghĩ.

Và hôm nay cũng vậy, nàng và Lệ Sa lại tiếp tục công chuyện của mình nhân lúc dì Tư đi chợ. Cả hai lại tiếp tục lục soát mọi ngóc ngách trong phòng làm việc của Jisoo nhưng vẫn chẳng mấy khả quan, rồi đột nhiên nàng nhíu mày ánh mắt vô tình nhìn chằm chằm vào kẹt sắt bị đóng chặt, nàng vội kéo lấy tay Lệ Sa khi cô đang ươm thử đồng hồ của Jisoo trên tay mình, ngắm nghía.

- Lệ Sa, chị nghĩ trong đó...

Lệ Sa liền hướng mắt về chiếc kẹt sắt đó khẽ chau mày bỏ chiếc đồng hồ xuống, cô tiến lại gần đó chăm chú nhìn vào nó vô tình làm rơi một cuốn sách màu đỏ lòi ra một tấm hình nhỏ. Trân Ni thấy vậy liền đi tới nhặt những thứ đó lên nhìn vào tấm ảnh một cách chăm chú.

- Chúng ta phải tìm cách mở nó ra! Trân Ni chị tìm xung quanh xem có gì không?

Lệ Sa liên tục gọi mà nàng vẫn đứng ngơ tại đó, mắt vẫn dán vào tấm hình trên tay. Lệ Sa thở dài bèn đi tới trước mặt nàng giật lấy tấm ảnh, nheo mắt nhìn hai người trong đó.

- Đây chẳng phải là Edward Harris sao? Cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn là ai vậy? Còn khoác tay nữa cơ, cô ấy cười tươi quá nè và...hắn...đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy nụ cười hạnh phúc nhất của hắn đó...

Lệ Sa vừa cười vừa nói mà không để ý gì đến nàng đang khó chịu bên cạnh, cô lật tấm ảnh lại ra sau. Có một dòng chữ làm cô chú ý.

'คุณคือดวงอาทิตย์ที่สว่างที่สุดในชีวิตของฉัน ฉันสัญญาว่าจะอยู่กับคุณตลอดไป...รักคุณแก้ว'

- Tiếng Thái nè....ờm em chính là Mặt Trời rực rỡ nhất của đời tôi, hứa sẽ bên em suốt đời...yêu em! Kaew? Ồ hắn ta đã từng yêu sao? Một cô gái người Thái Lan ư?

Lệ Sa kinh ngạc nhìn vào dòng chữ tiếng Thái đó một lúc rồi cô lật lại tấm ảnh, cô muốn chắc rằng người đó có phải là Jisoo không hay là một người khác. Nhưng khi cô xem đi xem lại thì không khác chút nào, người trong ảnh thật sự là Kim Jisoo!.

- Em biết tiếng Thái từ khi nào vậy Lệ Sa?! - Trân Ni cố giữ bình tĩnh, nghi hoặc dòm Lệ Sa.

- Ờm...em có gặp qua họ và hiểu được...

- Không phải...em học...em học thì em mới hiểu được, đọc được....

- Có một chút thôi...họ cũng giống ta...cũng có tổ chức bí mật... À chúng ta đi ra thôi chắc bà Tư sắp về rồi mai tìm tiếp vậy! - Lệ Sa có ý rời đi nhanh hơn một chút bỏ lại Trân Ni vẫn đang khó hiểu, đột nhiên nàng lại nhìn tấm ảnh mà Lệ Sa để trên bàn đó.

Nàng nắm lấy tấm ảnh rồi cũng đi ra, nàng đau đớn một cách khó thở. Trong phòng tối om chỉ có ánh sáng nhẹ chiếu qua cửa sổ soi bóng của một người thiếu nữ đang ngồi bó gối, cô độc cạnh giường.

Tay nàng vò đầu bứt tóc, tấm ảnh vẫn nắm chặt trên tay không buông. Nàng sao lại cảm thấy khó chịu, sao nàng lại tức giận, sao nàng lại thấy ghét như vậy nhỉ?.

Nàng bóp chặt bức ảnh, ánh mắt nàng hằn lên vết đỏ nhìn nó một cách đầy chán ghét. Trong đầu nàng vang tiếng của Lệ Sa lúc đọc dòng chữ phía sau..

" em chính là Mặt Trời rực rỡ nhất của đời tôi, hứa sẽ bên em suốt đời...yêu em...Kaew? Ồ hắn ta đã từng yêu sao? Một cô gái người Thái Lan ư?"

"Cô ấy đẹp quá...em chưa thấy hắn ta cười tươi như vậy...khoác tay nhau nữa...họ yêu nhau sao..?".

Họ yêu nhau?

Họ yêu nhau?

Họ yêu nhau?

Họ yêu nhau sao...?.

Không!!!!

Không thể!!!

Không đời nào!!!

Đột nhiên nàng bật khóc, nàng gào khóc rất đáng thương. Nàng ném bức ảnh xấu xa đó rồi lại tự đâm đánh mình để bớt đi cơn khó chịu từ lòng ngực. Nàng không hiểu tim mình bị sao nữa, sao lúc nào cứ nghĩ đến người đó là nàng lại bứt rứt khó chịu như vậy?.

Rõ ràng nàng yêu Thống mà? Rõ ràng trái tim nàng thuộc về Thống nhưng tại sao lúc nào nó cũng nhớ đến tên đó, sao lúc nào cứ hiện lên hình bóng của hắn...

Rốt cuộc thì nàng yêu ai...?

Nàng yêu Thống! Phải, chính là như vậy! Nàng yêu Thống cơ chứ không phải tên ngoại xâm đó!

Nàng yêu nam nhân! Là nam nhân!

Nàng sao có thể yêu nữ nhân được chứ? Thật điên rồ!! Kinh tởm! Nàng thật ghê tởm hắn, ghê tởm tình yêu của hai nữ nhân. Hai người họ yêu nhau thì sao chứ, sao nàng phải quan tâm? Rõ là nàng với hắn ta chỉ là vì chính trị không hề có một chút cảm xúc nào cả!.

Trong căn phòng bên cạnh, người trên giường từ từ mở mắt, mắt láo liên nhìn xung quanh, môi mím lại, giọng nghẹn đắng không thốt được gì. Bàn tay vô tình đưa lên chỉ thẳng về phía cửa, bóng dáng quen thuộc liền vụt mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo