53
Edward Harris đã tỉnh lại...
Jisoo từ từ mở mắt, nhìn xung quanh một vòng. Nó khẽ nhích người một chút đột nhiên cơn đau ê ẩm từ hông truyền tới làm nó nhíu mày, có lẽ vì đã nằm ngủ trên giường trong nhiều ngày liền nên Jisoo có chút khó khăn trong việc muốn rời giường.
Dù đã làm mọi cách nhưng vẫn không cách nào nhích nổi thân thể mềm nhũn của mình rời đi được, nó bất lực, ánh mắt chứa nước nhìn lên trần nhà. Lần này nó hít một hơi thật sâu rồi thực hành lại những gì mình đã làm thất bại trong những lần trước.
Jisoo từ từ bước đi, bước chân châm chạp đưa tới, tay nắm thanh cửa rồi đi ra ngoài. Nó lê lết một cách khó khăn đi xuống cầu thang, cơn đau từ bên hông lại truyền tới khiến nó nhíu mày tay trái vịn chặt thanh cầu, lúc sau thấy đỡ đau hơn thì nó lại từ từ bước xuống.
Lệ Sa thấy nó đi xuống thì hốt hoảng vội chạy lại đỡ lấy Jisoo dựa vào mình, cô vừa vui vừa khó chịu trách nó :
- Trời ơi, ngày tỉnh rồi sao? Đang bị thương nặng như vậy mà cũng cố xuống đây làm gì không biết! Có cần gì thì gọi em chớ, em lấy em làm phụ ngài cho...
- T-tôi...kh..khát...nước...quá...
- Úi, chắc là vì ngủ nhiều ngày quá nên khô cổ họng phớ hôn? Vì thiếu nước mới tỉnh nè chớ không là ngủ đông luôn quá! - Lệ Sa miệng nói liên miên nhưng vẫn không quên dìu người bệnh một cách nhẹ nhàng, cô dìu nó đến bàn ăn một tay kéo ghế cho nó ngồi rồi mới rót một ly nước đưa cho Jisoo.
Jisoo nhận lấy ly nước liền một hơi nóc cạn rồi đưa lại cho Lệ Sa, cô thấy vậy lại rót cho nó thêm một ly nữa. Nó uống xong thì mỉm cười nhìn cô, bụng đúng lúc lại kêu lên tiếng ọt làm nó ngượng ngùng quay ra chỗ khác. Lệ Sa liền bật cười vì sự đáng yêu này của nó.
Cô liền lục lọi trong bếp những gì mà bà Tư nấu, cô thấy toàn những món cay, Jisoo mới tỉnh lại như vậy sao ăn cay được. Rồi ánh mắt cô lại chạm vào một cái nồi bên cạnh đó, cô không chần chừ liền mở nó ra. Đôi mày cô nhíu chặt lại nhìn thứ đang chất đầy cái nồi đó, cô nghi hoặc một chút rồi cũng lấy bát múc ra đưa đến trước mặt Jisoo.
Mùi thơm của thứ đó làm nó phải ngửi đi ngửi lại một cách phê pha, ánh mắt không giấu được sự vui mừng như một đứa trẻ đang chờ đợi được thưởng thức thứ đồ ăn có mùi vị thơm ngon đó.
Lệ Sa đưa muỗng cho nó, lúc này cô mới phát hiện là Kim Jisoo bị gãy tay phải nên khựng lại. Cô vỗ trán, kéo ghế ngồi bên cạnh nó tận tình thổi muỗng cháo thơm ngon rồi đưa trước miệng Jisoo, Jisoo nhìn cô khó hiểu.
- Ngài gãy tay phải kìa, tự cầm muỗng được hả? Mà nhớ lại lúc nãy ngài cầm ly nước kiểu gì nữa! Nào mau ăn đi chần chờ gì nữa, mỏi tay quá ấy!.
Jisoo thấy cô khó chịu như vậy liền ngậm muỗng cháo đó như vậy Lệ Sa mới không khó chịu nữa, cô vui vẻ chăm sóc Jisoo một cách chu đáo Jisoo cũng đáp lại những hành động ấm áp đó của cô bằng nụ cười tỏa nắng. Đột nhiên Lệ Sa nhìn Jisoo vui vẻ như vậy thì lại có chút thương xót, cái con người này vẫn quá đỗi trẻ con quá đỗi ngây thơ nhưng lại dẫn thân vào khói lửa của chiến tranh, điều này làm cô ấm ức không thôi.
Tại sao một người tuyệt vời như Jisoo lại là kẻ thù của đất nước cô chứ, giá mà Jisoo chỉ là một người bình thường thôi thì tốt biết mấy...
Khung cảnh vui vẻ của cả hai cứ như vậy mà bị mây đen che lấp, Trân Ni từ đâu bước tới. Nàng ta nhíu mày nhìn hai người bọn họ cười đùa vui vẻ như một cặp tình nhân, cảm thấy cay mắt vô cùng.
- Làm trò gì mà vui vẻ quá vậy?
- Trân Ni, chị về rồi à? Em đang bón cho bé nhà em ăn nè! Mới tỉnh lại thôi mà ăn khỏe lắm đó đa - Lệ Sa híp mắt cười, tay vẫn đều đặn bón từng muỗng cháo cho Jisoo.
- Hắn tự có tay có chân phiền gì đến em làm gì?!.
- Chị ạ, ngài ấy bị gãy tay phải sao cầm muỗng được?.
- Hừ! - Trân Ni liếc mắt bực dọc, nàng đi tới rót một ly nước uống cạn. Ánh mắt vẫn không thôi nhìn hai người bọn họ, Jisoo thấy vậy liền hỏi :
- Em khó chịu hả? Em...không vui vì tôi đã tỉnh lại... - Jisoo đượm buồn nhìn nàng, từ khi nàng bước vào không một ánh mắt không một câu hỏi thăm gì nó cả, nàng sao lại vô tâm như vậy chứ...
- Ừ! Thật phiền phức!.
- Hai! Sao hai lại nói như vậy chứ?! - Lệ Sa nhíu mày không vui, lại thấy ánh mắt hụt hẫng của Jisoo cô lại càng khó chịu nhìn chị gái mình.
- Thì làm sao? Dù sao thì hắn ta sau này cũng sẽ chết đi, hắn ta là kẻ thù xâm lược nước ta đó Lệ Sa em đừng có quan tâm thái quá như vậy!
- Chị hai!
- Tôi xin lỗi...xin lỗi vì không làm em vừa lòng khi không chết đi...tôi rất xin lỗi vì điều đó, xin lỗi vì đã không chết đi để em khỏi gặp phiền...tôi ăn no rồi...tôi muốn nghỉ ngơi...
Jisoo gượng gạo, tay trái nắm chặt cạnh bàn làm điểm tựa để mình đứng lên. Lệ Sa thấy nó như sắp ngã thì nhanh tay đỡ lấy, Lệ Sa cũng không nói gì thêm nữa mà dìu Jisoo đi. Nhìn theo bóng lưng họ rời đi thì nàng mới ý thức được những gì mình vừa thốt ra.
Nhưng rồi nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, càng nhớ lại đến nó là nàng lại càng thấy thật ghê tởm.
Lệ Sa nhẹ nhàng dìu Jisoo nằm xuống giường, cô đắp chăn ngay ngắn lại cho nó rồi bối rối nhìn nó. Thấy cô có vẻ khó xử như vậy nó cười nhẹ, dịu dàng nhìn cô nhưng cô vẫn thấy trong ánh mắt đó chứa đựng bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sự buồn rầu, tủi thân...
- Em không cần phải cảm thấy khó xử làm gì...Nini nói như vậy đúng mà, tôi đáng lẽ nên chết đi không nên tồn tại...tôi biết việc tôi là kẻ thù của đất nước em nhưng em vẫn đối xử với tôi tốt như vậy làm tôi cảm thấy ấy nấy lắm...
- Ngài là người tốt...
- Không! Tôi không thể là người tốt được Lệ Sa ạ. Tôi là giặc ngoại xâm, tôi xâm lược đất nước em, tôi đã hành hạ đánh đập thậm chí là giết người dân một cách độc ác, tôi mang đến đất nước em những viên đạn, những quả bom nguyên tử xuống đất nước em làm nó bị lung lay, làm nhà cửa tan nát, làm cho những con người thân thiện chết một cách oan uổng. Tôi mang đến đất nước em những nạn đói những cái nghèo bao vây để rồi đến lúc họ không chịu được nữa rồi cũng chết...Em nên ghét tôi em nên tìm cách để giết chết tôi chứ không phải là đối tốt với tôi!.
- ĐỦ RỒI!!!! N-Ngài nghỉ ngơi đi!
Jisoo dõi theo bóng lưng run rẩy của Lệ Sa mà khẽ thở dài, nó đau đớn tâm can, nó tự dày vò vết thương của chính mình để xua tan đi những điều tốt đẹp mà người của đất nước nó đang chiếm đóng mang lại, trong đầu nó vô vàn những điều rối ren.
Có lẽ đã đến lúc nó nên trả lại những gì thuộc về họ mà sẽ không bao giờ thuộc về đế quốc rồi...có lẽ nó nên rời đi vì điều đó sẽ rất tốt cho Trân Ni...nàng muốn nó rời đi, đi càng nhanh càng tốt....
Lệ Sa sau khi rời khỏi phòng Jisoo liền quay về phòng mình điên cuồng phá hoại đồ đạc trong đó, cô hét lên đầy điên dại dùng nắm đấm đấm vào tường liên tục không buông, đến khi bức tường mà cô đánh chảy cả máu thì cô mới dừng lại, cô gục xuống một cách đau đớn, cô ôm lấy trái tim tổn thương của mình, liên tục đập đầu xuống đất trông rất đáng thương....
- Tại sao!!! Aaaa!!!!!!! Đúng như vậy! Họ xứng đáng bị giết chết chứ không phải là nhận những sự quan tâm này. Mày quên rồi sao Lệ Sa? Mày quên rằng họ chính là nguyên nhân khiến gia đình mày phải tan nát, biến mày thành trẻ mồ côi sao? Mày sao lại quên đi những tổn thất mà cha má mày đã chịu đựng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com