Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

Khi trời chỉ mới hừng sáng, ánh trăng vẫn luôn chói sáng trên bầu trời thì Jisoo đã tỉnh giấc. Nó cô quạnh ngồi giữa bàn làm việc, nghiêm túc nhìn bản vẽ rối ren, tay trái nó đưa lên vẽ vời, khó khăn trong từng nét bút.

Nó tức giận liền giập cây bút chì xuống làm nó gãy đôi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào kiệt tác rối bời của mình tự tạo ra lại càng khiến nó càng thêm bùng cháy cơn giận, nó liền vò nát đi tờ giấy đó vứt đại bừa ra đó.

- Aaaa! Thật phiền phức, tại sao đến bây giờ vẫn chưa khỏi cơ chứ! Đến lúc ra chiến mình cũng sẽ vác cánh tay phế này đi theo hay sao? - nó khó chịu nhìn cáng tay phải bị bó lại, nó đập cánh tay phế của mình vào cạnh bàn cho bỏ tức nhưng cũng giây phút đó khiến nó hối hận vô cùng.

- A...đau quá...

Rồi nó lại chìm trong không gian im ắng, ánh mắt lại chợt dừng lại trước một khung ảnh nhỏ trên bàn làm việc. Nó với tay kéo khung ảnh đến trước mặt mình, nhìn ngắm một cách chua xót, giọng khàn đặc nghẹn lại, khó thốt ra nên lời.

- Con phải làm gì đây thưa cha? Con nên phải hành xử như thế nào mới hợp lý đây...con nhớ những lời dặn dò của cha, nhớ những mong muốn của ông, nhớ những sự bế tắc của bác hai...

- Con đang dần trở nên giống cha...con đang tự mình chà đạp đi lòng tin của bác, con lại phạm sai lầm nữa đi theo con đường của cha trong quá khứ. Con đã không nghe những gì mà bác đã nói, con đã phản lại bác...con...con không thể để cô ấy bị tổn thương... Cha biết đó...khi yêu ai lại nỡ để người mình thương đau khổ...

- Con xin lỗi vì đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành những gì mà mọi người mong muốn, con vẫn không thể nào tìm thấy mẹ hoặc là con đã thấy bà ấy nhưng không nhận ra...có lẽ bà ấy cũng đã có hạnh phúc riêng của mình...con cũng không muốn liên quan đến nữa...con nghĩ rằng mình nên từ bỏ cha ạ...vì đã lâu như vậy, chắc bà ấy cũng đã quên con rồi...

- Sau cuộc chiến này con không biết rằng liệu mình có thể nguyên vẹn về với ông hay không...hay là con sẽ đến bên cha cũng nên...con có thể cảm nhận được cái chết của mình đang đến gần, con không sợ hãi...con chỉ sợ mình sẽ không có cơ hội ngắm nụ cười của người con gái con thương mỗi ngày và ngắm hoa đào nở vào năm tới tại Đại Hàn..

Nghĩ đến đây lòng nó lại nặng nề hơn, những sự việc đó cứ gói gọn lại buộc lên người nó thật nặng trĩu. Nó thở dài, ánh mắt hoài nghi nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn tối om nhưng có ánh trăng chiếu xuống cũng có chút ánh sáng soi đường.

Nó ngớ ngẩn, nghiêng đầu nhìn mãi bên ngoài một hồi rồi như có gì đó thôi thúc nó liền đứng lên đi đến bên cửa sổ quan sát xung quanh một cách chặt chẽ, ngay khi nó có ý định muốn quay đi thì tiếng động từ phía bụi cây gần đó lại làm nó chú ý.

Qua ánh sáng của ánh trăng có thể nó thấy nửa khuôn mặt của người nọ, lòng nó lại chợt trùng xuống, thất vọng nặng nề. Nó khẽ cười gượng, mắt vẫn cứ nhìn vào bụi cây rung rinh đó.

- Kẻ phản bội... Không...tôi sai...tôi sẽ trả lại hết sự bình yên cho mọi người... Tôi sẽ rời đi...đến lúc đó khi tôi ngã khụy hãy đem tro cốt của tôi đến cho người mẹ mà tôi luôn tìm kiếm hãy để bà ấy đem chôn tôi tại vùng đất Đại Hàn xinh đẹp vì tôi muốn thấy hoa đào...xin hãy hoàn thành di nguyện này...cảm ơn...

Nó quay lưng đi, kéo cánh cửa sổ đóng lại, trong phòng đó liền tối thui. Bụi cây liền xuất hiện một bóng người, đối diện với cánh cửa sổ bị đóng chặt người đó chỉ có thể cúi đầu không dám ngẩng lên, bởi vì sợ khi ngẩng lên sẽ phải đối diện với ánh mắt màu xanh dương mang tia thất vọng của ai đó.

Bóng người đen thui đó cũng quay người chạy đi, liền biến mất trong màn đêm...

...

Hai ngày sau...

Jisoo hùng hổ bước đi thật nhanh, tay đẩy mạnh cánh cửa, ánh mắt chứa đầy cơn tức giận đi tới túm lấy cổ áo của người kia. Giọng điệu mang vẻ trách móc hét vào mặt người nọ :

- Tại sao cậu lại làm như vậy hả? Tại sao cậu lại tự ý ra tay khi chưa có sự cho phép của tôi hả?!

- Cần gì phải qua cậu? Khi tên đó lại là kẻ trộm? Nó đến cướp tin bên mình về cho tổ chức của nó, tôi không mà không giết chết nó thì lại mang họa đến đế quốc!.

- Tôi chưa bao giờ xử lý những người đó như cách của cậu! Tôi luôn cho họ một con đường để quay về, có phải cậu đã biết điều gì nên mới ra tay có phải không?! Tôi không tin là cậu sẽ ra tay vô lý như vậy!.

- Không gì cả! Chỉ là lâu rồi chưa cầm roi hành hạ một ai đó, tôi ngứa tay nên mới đánh hắn một chút ai ngờ hắn ta yếu quá chỉ đánh qua mấy chục roi mà đã chết rồi! - Kang Seulgi nhún vai, thản nhiên trả lời mặc cho Kim Jisoo đang tức giận vô cùng tận.

- Cậu thật ác độc! Cậu không chỉ giết người vô cớ mà cậu còn...còn làm nhục vợ của anh ta, chưa kể đến vợ anh ta lại đang mang thai...cậu tàn nhẫn thật đó Seulgi! Tại sao ngay cả một sinh linh bé nhỏ chưa chào đời mà cậu cũng tước đoạt đi quyền được sống của nó cơ chứ!?!.

- Tôi ác liệu cậu không ác chắc! Kim Jisoo đừng làm người tốt ngay khi cậu đang xâm chiếm đất của người khác. Cậu đừng oai rằng mình là người hay ho, trong khi cậu cũng khác gì những tên làm nhục vợ hắn ta đâu! Jisoo, cậu mới chính là kẻ ác độc nhất!.

- Kang Seulgi!!! Cậu...cậu...

- Tôi đã nói quá đúng rồi phải không? Cậu không dám phản kháng! - Seulgi nhếch mép khinh thường nhìn Jisoo, Jisoo cũng chỉ có vậy. Chỉ được cái nói thôi chứ thật sự thì cả hai giống nhau, kẻ đa mưu lại đi khuyên kẻ đa mưu.

- Dù như vậy nhưng tôi sẽ không bao giờ ra tay với phụ nữ nhất là phụ nữ đang mang thai! - Jisoo cố giữ lại bình tĩnh đối diện với cậu, nhưng trong giọng điệu vẫn có phần tức giận, ánh mắt nó u ám nhìn người bạn mà nó luôn tin tưởng.

- Hay! Nhưng khi cậu chiếm được đất nước này rồi thì sao? Cậu cũng sẽ không chừa một kẻ nào mà cũng sẽ ra tay giết sạch mà thôi!.

Giọng Seulgi đầy giễu cợt đem nhìn Jisoo, lửa giận trong lòng Jisoo lại ngày càng bùng phát nó liền không kiềm chế được mà vung tay đấm vào mặt Seulgi một cái.

- Đừng tưởng ai cũng như cậu!.

- Vợ của cậu cũng rất tuyệt! - Seulgi nhếch mép, không chừa lại nhổ nước bọt khinh thường nhìn Jisoo với ánh mắt thách thức. Jisoo chỉ cần như thế liền điên rồ lao vào đánh Seulgi tơi bời.

- Thằng chó chết!!!! Mày đừng có xúc phạm đến vợ tao!!

- Khụ....cô ta...cũng chẳng tốt đẹp gì...cậu đừng phí sức làm gì...cô ta mãi mãi không yêu cậu....

- Ssibal!! Gaesekkiya! Nega dodaeche nugunya?! Yahh Kang Seulgi, cậu thật khiến tôi muốn đấm chết cậu đi!!!

- Ha ~ tôi sợ cậu chắc! - Seulgi cũng không vừa liền đấm Jisoo một cái để trả thù, chỉ nhiêu đó mà cả căn phòng rối loạn. Đồ đặc văng tùm lum, hai con người không ai nhương ai đến khi cả khuôn mặt của mỗi người đều bê bết máu, sưng vù lên thì mới buông nhau ra, cả hai nhìn nhau thở hổn hển.

Ánh mắt vẫn không có chút gì muốn dừng lại, chỉ cần đối phương bước lên là một trận chiến nữa sẽ lại diễn ra. Jisoo quẹt mép môi, nhổ nước bọt không phục nhìn tên thê thảm trước mắt mình.

- Vì cớ sao cậu lại thành ra thế này? Vì cô ta thôi sao?

- Shut up!! Đừng khiến tôi phải giết đi người bạn mà tôi luôn tin tưởng!

- You bitch! Tôi sẽ không nhân nhượng đâu Kim Jisoo!

- Oh shit!!! Damn!!!! Cậu đừng khiêu khích tôi, Kang Seulgi!

- Tôi không muốn chúng ta vì chuyện cỏn con này mà mất đi tình bạn!

- Tao thà mất tình bạn còn hơn mất tình yêu!! - Jisoo lạnh lùng thốt ra những lời lạnh lẽo, Seulgi liền nổi giận. Cậu lần này không thể tha cho Kim Jisoo được nữa, khi chính nó tự tay giẫm đạp đi tình bạn của cả hai chỉ vì một người phụ nữ luôn căm hận nó.

Khi đã bị chọc đến giới hạn quá mức của mình, Kang Seulgi liền không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù mà ra tay liên tục với Jisoo. Mặc cho Jisoo dần kiệt quệ cậu vẫn không quan tâm mấy mà đấm liên tục liên tục vào khuôn mặt điển trai đó của Jisoo trở nên thê thảm...

- Aissss!!! Ssibal!! Cậu điên thật rồi Kim Jisoo!!!

- Khụ...cậu...

- Đến bao giờ cậu mới hiểu hả?! Cô ta không hề coi cậu ra gì cả! Đừng phí công sức mà mình dựng nên để rồi chính cậu lại tự đạp nó xuống như thế!!! - Seulgi một tay túm cổ áo Jisoo lên cậu vừa hét vào mặt nó vừa đấm liên tục không tha.

- Kaew cũng sẽ rất thất vọng khi nhìn cậu mù quáng như vậy đấy! - giọng điệu của Seulgi dường như nhỏ dần lại khi nhắc về người nào đó, rồi cậu buông Jisoo ra rời khỏi người nó.

- Im miệng!!! Kang Seulgi tôi cấm cậu nhắc đến cô ấy!!

- Nếu cậu không muốn người thật lòng yêu cậu đau buồn thì đừng ngu muội như thế nữa!! - Seulgi đỡ nó lên mặc cho nó đang ra sức xua đuổi cậu.

- Tôi đưa cậu về! Để xem, khi thấy bộ mặt này của cậu cô ta có xót không!

- Damn!!! Buông tôi ra Kang Seulgi!!!

- Câm mồm và đi theo tôi đi, đồ chó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo