55
Không chờ đến Jisoo bỏ trốn Seulgi đã đưa Jisoo về nhà an toàn, ngôi trong xe Jisoo tay nắm chặt vào nhau, môi mím chặt không dám mở cửa xe đi ra. Seulgi thấy vậy liền nhếch mép, cậu nhìn bộ dạng tàn tạ của cả hai chỉ có thể ngán ngẩm.
- Nhóc!
- Mau đưa tôi về nhà cậu, Seulgi-ssi!!
- Đây là nhà cậu, cậu mau vào nhà đi. Có người đang chờ!.
- Chết tiệt! Tôi bảo đưa tôi đi! - giọng Jisoo đanh lại, ánh mắt đó ngầu uất ức nhìn cậu như sắp khóc. Seulgi đưa mắt bình thản đối diện nó liền bị cú đấm của Jisoo làm cho ngã ngửa.
- Cậu muốn chết sao?!
- Hừ!!
Seulgi hùng hổ mở cửa xe bước ra ngoài vòng qua bên cửa kia lôi đầu Jisoo ra ngoài, hành động của cậu quá nhanh làm Jisoo ngơ ngác, nó bị cậu mạnh bạo lôi kéo vào nhà. Jisoo liền lo sợ, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi Seulgi nhưng bất thành bởi Seulgi giữ rất chặt.
Ngay khi Seulgi đang khó khăn lôi kéo Jisoo vào bên trong thì thấy Trân Ni đang điềm tĩnh uống trà ăn bánh, Seulgi thấy vậy liền không chút thương tiếc mà ném Jisoo quỳ xuống trước chân nàng, Jisoo đầu cuối xuống không dám ngước lên, môi mím chặt còn Trân Ni thì giật mình.
- Đấy, tên khốn chồng của cô tới chỗ tôi gây chuyện! Đánh tôi thành cái bộ dạng như thế này đây, cô tính sao đây?!.
- Anh có ý gì?! - Trân Ni nhíu mày chưa kịp nhìn kẻ đang quỳ dưới chân mình thì nàng đã bật lên trừng mắt nhìn Seulgi, lúc này nàng mới nhìn kĩ cậu thì vội đưa tay che miệng.
- Ồ, sao lại có máu...mặt anh bầm giập thế kia? Bộ hai người từ chiến trường trở về à?
- Kẻ gây họa! - Cậu chỉ Jisoo đang quỳ ở dưới, nó không một chút nhúc nhích làm nàng lại tò mò nhìn nó. Kang Seulgi mặt mày như vậy thì chồng nàng...
Đột nhiên nàng có cảm giác bất ổn, giọng điệu khó chịu ra lệnh.
- Ngước mặt lên xem nào! Nhanh lên, tôi nhắc anh! Ngước mặt lên nhìn tôi đi, Edward!
Jisoo nghe nàng quát không dám cãi mà từ từ ngẩng mặt lên đối diện nàng, bốn mắt chạm nhau. Thấy bộ dạng đó nàng liền giựt giựt môi quay sang...
Chát!
Cả hai người bọn họ giật mình liền đưa tay chạm má mình, họ không thể tin nổi nhìn nàng. Kang Seulgi bên má đã sưng đỏ lên ngay lập tức, cậu trừng mắt nhìn nàng lại nhận cái nhướn mày đầy thách thức của nàng.
Vết thương chồng chất vết thương..
- Thôi đi Jisoo! Người bị tác động là tôi không phải cậu, bớt diễn lại đi! - Seulgi giận cá chém thớt, cậu chỉ tay vào Jisoo đang nén cười phía sau nàng liền tức giận, dù giận nhưng lại chẳng thể làm được gì nên cậu bức lắm luôn.
Kim Jisoo vì có người chống lưng lại càng ngạo mạn hơn, vênh mặt thách thức Seulgi .
Hết chồng rồi đến vợ đánh cậu một cách vô lý!.
- Sao anh đánh chồng tôi ra nông nổi này?!- nàng quát lớn làm Seulgi giật mình, nhìn ánh mắt của nàng ta thiếu điều muốn lao vào cấu xé cậu ngay lập tức vậy. Thật đáng sợ.
- Này, là cậu ta đánh tôi trước. Tôi đang phòng vệ!
- Phòng vệ cái mẹ gì! Anh là muốn giết anh ta thì có, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai của chồng tôi xem ra cái dạng gì rồi kìa? Tại anh chứ còn ai làm, HẢ?!!
- Thế mặt của tôi thì tính sao?! - Seulgi không chịu thua, cậu mặc dù rất sợ vì Trân Ni quát nhưng cũng can đảm mà quát lại làm Trân Ni không tin nổi.
Cái tên này lại dám lớn tiếng với mình ư?!
- Yahhh!!!!
- Yahhhh!!!
- 'Chúa ơi cứu con...' - Jisoo thầm cầu nguyện, môi mím chặt ánh mắt chứa nước ngước lên trần nhà...
...
Trong phòng, Trân Ni vừa xử lý vết thương vừa nhăn mặt nhìn Jisoo, nàng thật muốn đấm cho phát nữa để chừa cái tật chọc người ta. Còn Jisoo thì đang rất vui vẻ vì được nàng quan tâm như vậy nên cứ cười suốt thôi, trong suốt quá trình nàng giúp nó trị vết thương nó cũng chỉ ngắm nàng mà tự cười.
Mặc dù đôi lúc nàng có hơi mạnh tay khi ấn mạnh vào vết thương nhưng cũng chỉ khiến nó nhíu mày chứ không khó chịu gì. Trân Ni thấy vậy thì chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với cái tên điên này mà thôi.
- Xong rồi!
- Cảm ơn em..
- Bớt cười lại đi!
- Không thể, bởi vì khi nhìn em tôi mới có thể cười tự nhiên như vậy được. Cảm ơn em vì đã làm cho nụ cười của tôi luôn tỏa sáng vì em!
- Xì, sến sẩm! - Trân Ni bĩu môi, nàng dọn dẹp lại hộp sơ cứu còn nó thì vẫn nở nụ cười trên môi.
Ngay khi Trân Ni định đứng dậy rời đi thì Kim Jisoo đã vội giữ tay nàng lại. Ánh mắt chân thành nhìn nàng nhưng nàng chỉ nhìn lại một chút rồi né tránh, Jisoo thấy vậy liền đau lòng nhưng vẫn muốn nói đôi lời với nàng.
- Chúng ta có thể yêu nhau không? - giọng Jisoo khàn đặc, run nhẹ thốt ra một cách yếu xìu. Trân Ni nhíu mày liền quay mặt nhìn nó chằm chằm.
- Chị...
- Em đã biết hết về tôi rồi, em cũng nên chịu trách nhiệm. Tôi cũng giống em đâu thể để ai thấy cơ thể mình như vậy! - nói ra những lời này người ta có chút ngại ngùng nhưng Kim Jisoo thì không, chỉ có vành tai đỏ thôi chứ mặt vẫn còn ngông lắm còn Trân Ni thì mật đen xì.
- Cô...!!
- Chúng ta nên cho nhau cơ hội khi còn có thể...tôi biết em cũng có ý với tôi!
- Hồi nào?!
- Ánh mắt của em nói lên tất cả...
- Ảo tưởng à?! Ánh mắt nào của tôi nói tôi thích cô vậy? Nói ghét thì đúng hơn chứ yêu thương gì!
Jisoo mỉm cười tay nắm lấy tay nàng xòa nhẹ, nâng niu như một món đồ trân quý. Bàn tay của nàng mềm lắm tuy có chút chai sạn vì cầm vũ khí nhiều nhưng nhìn vẫn non lắm, nó thích lắm ấy.
Trân Ni thấy vậy liền giựt mạnh tay mình rời khỏi tay nó làm nó hụt hẫng, ánh mắt long lanh nhìn nàng.
- Thay vì cầu xin có được tình yêu của tôi sao lại không cầu xin cho mình được sống sót đi!
- Không, thứ tôi muốn tha thiết có được chính là tình yêu của em còn cái chết cũng sẽ đến với tôi mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi...dễ gì tôi sống sót được qua họng súng của em..
Jisoo nói những lời này có chút khổ thân không cam lòng cho lắm nhưng chỉ vì cô ấy thì nó thế nào cũng chịu. Trân Ni nghe xong những lời đó liền không lọt tai, nàng chán nản khoanh tay trước ngực nhìn nó đầy chế giễu.
- Vẻ bề ngoài của cô là nam nhân nhưng tận sâu bên trong thì vẫn là nữ nhân, dù có làm đủ mọi cách thì cái giới tính đó của cô cũng không thể thay đổi được. Chỉ có cách đến kiếp sau thì may ra cô có thể là đàn ông!.
- Phải...tôi là nữ nhân nhưng tôi thật lòng yêu em..
- Nhưng tôi lại kinh tởm tình yêu đó của cô, nó trái với luân thường đạo lý nó trái với xã hội!
- Em không nói tôi không nói thì ai biết!
- Cô là người Mỹ và là kẻ thù lớn nhất của tôi, tôi sẽ không bao giờ có thứ tình cảm kinh tởm đó với cô đâu! Dù cho cô có là ai là người của nơi nào đi chăng nữa thậm chí không phải là kẻ thù của tôi đi chăng nữa thì cô vẫn là nữ nhân mà đã là nữ nhân sẽ không có chuyện tôi chấp nhận! Người tôi yêu là Thống anh ấy là nam nhân chứ không phải là Edward Harris kẻ giả mạo, kẻ thù không đội trời chung với tôi! - Trân Ni kiên định nói, ánh mắt đỏ ngầu chứa đựng bao nhiêu sự căm ghét nhìn nó đầy khinh bỉ, cô có chết cũng sẽ không bao giờ thích nữ nhân.
- Chỉ một tháng thôi...đằng nào rồi chồng em cũng sẽ giết tôi, hãy ở bên tôi trong một tháng này rồi tôi sẽ đi...sẽ không làm phiền em, sẽ không khiến em phải thấy kinh tởm khi thấy khuôn mặt của tôi nữa...tôi muốn em yêu tôi trong ba mươi ngày đó rồi đến ngày thứ ba mốt em hãy giết tôi...xin em hãy thương xót cho tôi, tôi cầu em hãy cho tôi tình yêu của em...
- Hay là em ra giá đi, bao nhiêu tiền mới có được tình yêu của em? Hay là em cần tôi à ý tôi là mạng của tôi ấy...tôi sẽ cho em, tôi hứa rằng đất nước của em sẽ tự do chỉ là hãy tha cho bác của tôi... 가능합니까 ?
Trân Ni không nói gì lạnh lùng rời đi, Jisoo tuyệt vọng nó suy sụp, mắt bắt đầu rơi những giọt nóng ấm, tay nó đâm bùm bụp vào lòng ngực. Đã thương lượng rồi nhưng người ta vẫn không chịu, nó phải làm sao để xua tan đi cơn đau đang dày vò nó từ trái tim đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com