56
Ngồi trong phòng nàng suy nghĩ lại những gì Jisoo đã nói khi ấy, lòng nàng chợt quặt thắt, khó thở vô cùng. Ánh mắt nàng vô hồn nhìn tấm ảnh trong tay, nắm chặt nó đến nổi tay nàng nổi gân.
Cứ hễ mỗi lần người đó nhìn nàng là lòng lại hụt đi một nhịp, nàng cũng thật muốn người ta bày tỏ cũng thật muốn đáp lại và cũng thật cảm thấy khó chịu khi thấy họ tươi cười với một cô gái khác.
Nàng dần phản bội đi lời hứa của mình với Thống, dường như hàng rào mà nàng đã cất công xây dựng đang dần bị phá vỡ muốn chào đón họ bước vào. Nhưng lí trí của nàng lại không cho phép điều đó mặc cho trái tim có khao khát đi chăng nữa nàng vẫn sẽ rất tỉnh táo.
- Sẽ không có chuyện đó đâu...hắn ta là kẻ thù...
" Hãy cứ mãi giữ cái câu hẹn đó của cô đi rồi đánh mất đi người mà cô thật lòng muốn, rồi đến lúc đó lại hối hận".
...
Từ sau khi hình ảnh gương mẫu của cha đã đổ vỡ trong lòng mình, Thống đã sinh lòng căm ghét. Anh ngày ngày luôn tìm những manh mối có thể có ích cho mình và cũng muốn biết rõ về mẹ con Nhất Minh.
Chứng cứ mà anh muốn đã có đủ mọi thông tin mà anh cần đều được gói gọn lại trong một tập hồ sơ cũ kĩ, anh đưa bàn tay run rẩy mở từng trang một của tập tài liệu mà lòng không yên, khuôn mặt căng cứng, đôi mày nhíu chặt lại, ánh mắt đỏ ngầu ngấn nước, tay vò chặt tờ giấy để rút giận .
Anh thật hối hận, thật hối hận khi cố tìm hiểu mọi thứ về gia đình mình rồi khi nhận ra mình cũng chỉ là kẻ dư thừa anh lại càng thêm hối hận hơn nữa.
- Vì sao cơ chứ?! Vì sao có thể xảy ra chuyện này được!!! Không!!!! Má, tất cả lại tại má!!!!
- Không!!!!!
Nhất Thống dường như đã nổi điên lên khi biết được sự thật đáng sợ nào đó, anh vớ tứ tung những món đồ trên bàn làm việc của mình, vứt toàn bộ những giấy tờ làm mình chú ý khi nãy. Hai tay anh ôm lấy đầu mình cố ngăn lại những dòng chữ đang chạy vào trong đầu mình, anh hét lớn để xua đuổi những thứ u ám đó.
Khi đã trút hết mọi giận dữ, anh nép mình trong góc tối, bó gối gục mặt xuống đầu gối, hai tay bịt hai tai lại, miệng liên tục lặp lại những lời khó hiểu....
- Không...làm ơn...tôi là con của cha...má tại má...vứt nó đi...làm ơn...hức...
Có những bí mật một khi đã được giấu kín thì cứ mãi giấu, hãy chôn sâu nó đừng có tò mò mà cố đào lại để muốn biết rồi khi mình biết hết tất cả lại khiến mình là người đau khổ nhiều nhất khi những bí mật đó, tất cả đều liên quan đến mình...
Giờ đây khi sự nghi ngờ của anh đã thôi thúc anh tìm hiểu về quá khứ của cha má lại để lại hậu quả nghiêm trọng khiến anh đang dần mất đi tỉnh táo, tiếng khóc của anh không hề dứt, anh mãi ám ảnh về những câu nói của cha.
Hóa ra anh chỉ là con riêng nên mới không được cha chấp nhận, hóa ra ngay từ đầu chẳng là gì với cha cả. Ông ấy không chút thương yêu gì anh cũng là có nguyên do, hóa ra cũng chỉ do anh ngộ nhận mà thôi...
Thật tội nghiệp cho đứa trẻ luôn tìm mọi cách, luôn nổ lực từng ngày chỉ mong nhận được lời khen ngợi từ người cha kia nhưng cũng chẳng nhận được gì ngoài cái gật đầu cũng nụ cười gượng gạo mà thôi...
Anh thật sự ngu ngốc mà, anh ngu ngốc khi không nhận ra ánh mắt của cha khi nhìn anh. Bây giờ anh mới ngộ ra thì có quá muộn hay không?.
Một tuần nữa lại trôi qua...
Bên Kim Jisoo cũng vậy, cũng chẳng khác gì anh..
- Thưa ngài chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn chẳng có tung tích gì của người ngài cần tìm cả.. - một tên lính mặc bộ đồ cảnh sát, đầu cuối xuống đất giọng ôn tồn thông báo lại cho cấp trên.
Người ngồi trên bàn lớn nghiêm nghị, đôi mày nhíu lại ánh mắt nhìn tên lính chăm chăm. Giọng nói lạnh lùng pha chút tức giận quát :
- Không biết là không biết thế nào?! Chẳng phải mọi thứ tôi đều giao cho cậu hay sao, sao có chút chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng làm không xong là sao?! - Jisoo đập bàn, đứng lên rút khẩu súng chĩa thẳng vào người lính khiến hắn sợ run người, vội vàng đập đầu xuống đất, quỳ lại trước kẻ máu lạnh cầu xin sự tha thứ.
- T-thưa ngài...xin hãy tha tội...chúng tôi thật sự không tìm được gì cả ạ...có lẽ có ai đó đã nhúng tay vào...tôi xin ngài hãy tha cho tôi...hãy cho tôi thêm cơ hội thưa ngài...
- Cơ hội?! Tôi đã cho các người bao nhiêu là cơ hội rồi, vậy mà các người vẫn trả lời một câu y vậy là không có tung tích gì cả! Không có là không có thế nào, cậu giải thích thử xem!
- Tôi...tôi.
- Cậu thừa biết là thời gian không còn nhiều mà, tôi chỉ muốn đoàn tụ với mẹ của mình...tại sao khi ngay cả tôi đã có mặt tại đất nước này rồi mà tôi vẫn chẳng thể tìm thấy được bà ấy, sao tôi vẫn chẳng thể biết được bà ấy giờ ra sao thế nào?!.
Cạch!
- Cậu ra ngoài đi! - Seulgi thở dài, tiến đến chỗ tên lính vỗ vai hắn bảo rời đi. Hắn mừng khôn xiết vội vã cảm ơn rồi hối hả chạy ra ngoài.
Lúc này Seulgi mới quay lại nhìn Jisoo, thấy nó tức giận đến bốc khói thì lắc đầu ngán ngẩm, cậu đặt tay ra sau lưng đi vòng quanh Jisoo làm nó nhíu mày dõi theo cậu. Seulgi chặc lưỡi, bất đắc dĩ cầm tấm ảnh trên bàn làm việc của nó đưa lên coi rồi khẽ nhếch mép.
- Cậu không hiểu hay là không muốn hiểu vậy, Jisoo?
- Ý cậu là sao?!
- Cậu rõ biết bà ta đang ở đâu, ra sao thế nào mà? Chỉ là cậu không chấp nhận được hay sao hay là cậu có mục đích khác?!
- Người đó không phải!
- Không phải cái gì! Trong khi người đó đã xác nhận?!.
- Ông ấy có thể nói dối...- Jisoo thở dài, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cậu. Seulgi có thể nhận thấy được sự tuyệt vọng đó, cậu cảm nhận được cơn đau khổ mà Jisoo đang chịu đựng.
Nhưng cậu lạnh lùng phớt lờ nó, giọng nói đầy chán ghét mang vẻ giễu cợt thốt ra những câu từ khó nghe :
- Đã là sự thật thì là như thế, đừng có mà tự phủ nhận nó. Cậu vốn dĩ với Trân Ni là anh em cùng mẹ khác cha, vốn không thể yêu nhau. Chỉ vì như thế mà cậu từ bỏ người mà cậu luôn muốn tìm kiếm bấy lâu hay sao? Dù cho cậu có giả vờ không biết đi chăng nữa thì sự thật vẫn là như thế mà thôi!.
- Thay vì tiếp tục với tình yêu dị hợm đó của cậu tại sao lại không quay về đoàn tụ với bà ta đi. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn gọi mẹ hay sao?!.
- Trân Ni là vợ tôi điều đó là không thể thay đổi!
- Được thôi, cậu muốn loạn luân thì loạn luân. Tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì với cậu cả! Đầu óc có vấn đề, nghĩ sao lại chối bỏ ruột thịt đem lòng yêu em gái, kinh tởm!
- Cậu im đi! Không phải việc nhà cậu!
- Tôi cũng chỉ là có ý tốt, dù cậu có hy sinh thế nào thì cậu vẫn chẳng có được cô ta đâu bởi vì cô ta yêu điên cuồng tên "phóng viên" đã phỏng vấn cậu vào hôm qua...ha~
Jisoo nắm chặt tay, nó không nói gì chỉ rút cơn giận lên bàn làm việc. Seulgi vì đặt được mục đích liền hả dạ vỗ vai nó lại khuyên bảo :
- Tôi nghĩ cậu nên ba mặt một lời với bà ấy đi...
- Tôi cũng nghĩ cậu nên lo giữ cho bền cái mạng của cậu đi trước khi lo chuyện bao đồng, đừng tưởng tôi không biết những gì cậu làm. Kẻ phản bội à!
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com