Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Jisoo đứng trước căn dinh thự to lớn, nó ngước mắt nhìn lên ngôi nhà đó. Lòng nó trùng xuống nặng nề, nó mím môi bàn tay nắm chặt lại, bước chân nặng nhọc bước vào cánh cổng.

Sự tiếp đón nồng hậu của những người làm khiến nó gượng gạo, nở nụ cười công nghiệp với bọn họ. Nó chẳng muốn chậm rãi nữa mà bước vội vào nhà, đi vào nó thấy Phu nhân Phác đang thưởng thức trà ngon cùng tờ báo trên tay, nó quan sát thấy rằng đôi mày của bà vừa nhíu lại rồi lại giãn ra.

- Thưa phu nhân...

Phác phu nhân nghe vậy liền ngước mặt lên, bà có chút bất ngờ khi thấy Jisoo ở đây. Vội vã gạt tờ báo xuống, mỉm cười nhìn nó khẽ gọi.

- Edward đó sao? Mau ngồi xuống đây đi, con đến có chuyện gì không? Sao nhìn mặt con khó chịu vậy, Trân Ni lại làm khó gì con à?

- Không ạ...chuyện con đến chẳng liên quan gì đến em Ni...

- Hay con đến tìm ba con sao?

- Không... - Jisoo gượng cười khẽ xua tay, bà Phác nhíu mày ánh mắt khó hiểu nhìn nó. Nó lấy can đảm ngước mắt đối mặt với bà.

- Thưa con đến tìm bà thưa phu nhân...con có chút chuyện muốn làm rõ...

- Chuyện gì vậy? Sao lại xưng hô xa lạ như thế, con và Trân Ni cũng là vợ chồng rồi cũng nên đổi cách gọi ta đi chứ?!

- Vâng... - Jisoo gật đầu rồi lục trong túi áo của mình, nó lôi ra một bức ảnh bàn tay có chút run đẩy tấm hình đó về phía bà. Bà Phác không khỏi tò mò ngó lướt qua thấy bức ảnh cũ kỹ đó lại càng nhíu mày, không muốn nhìn rõ mà vội vã hỏi Jisoo :

- Cái gì đấy con, nhìn có ra gì đâu nhỉ?

- Sao lại chỉ nhìn lướt qua mà không cầm lên xem cho kĩ ạ? - trong giọng nói của Jisoo có chút trách móc nhưng có lẽ vì không hiểu nên bà ấy đã không nhận ra được, nghe Jisoo nói bà ấy cũng chẳng thèm cầm bức ảnh kia lên mà chỉ ôn hòa hớp ly trà nóng làm Jisoo cười khổ.

- Bà là cố tình hay sao? Bà không muốn biết điều gì hay sao? - Jisoo có chút to tiếng, cảm thấy khó chịu khi thấy bà thư thả như vậy. Phác phu nhân cười khẽ, ánh mắt nhìn nó lúc này lạnh lùng đến lạ, giọng bà vẫn là tong đó nhưng lại thật khác lạ :

- Vướng bận! Ta cần phải quan tâm thứ cũ rích kia hay sao?

- Ôi...bà khác quá...

- Ta không biết con có hiểu nhầm hay kh...

- Nào có! Tôi nào có hiểu nhầm!

- Không sao? Vậy sao lại đến tìm ta? - ánh mắt bà Phác xoáy vào nó, lúc này nó mới nhận ra bà đã thay đổi. Khác với vỏ bọc hiền thục, ấm áp khi nãy mà bây giờ bà lạnh lùng khó chịu đối diện nó.

Có lẽ bà đã nhận ra được những gì nó muốn nói, bà chỉ lướt quá bức ảnh kia cũng hiểu rõ nó là gì rồi chỉ là bà ta giả vờ không muốn hiểu những gì nó đang muốn nói mà thôi.

- Ông ấy...đã rất yêu bà...

- Không...ông ta nào? Ta chẳng biết ai cả và ta không biết con đang nói về chuyện gì nữa!

- Không biết sao ạ? Có thật là bà không biết hay không?

- Phải! Nhưng ta có chị em, người mà con đang tìm có lẽ là chị của ta đó!.

- Không phải...là bà thưa bà...bà không muốn nhận con hay sao?

- Có sự nhầm lẫn không? Ta nhận con là sao? Con nói khó hiểu ghê ấy!

- John Harris! Bà có nhận ra không? Bà có nhớ ông ấy không? Ông ấy đã rất yêu bà...

- Ta không quen cả, tên này thật xa lạ!

- Dù sao thì ông ấy...

- Là kẻ xâm lược! - giọng điệu bà lúc này đã rất lạnh lùng rồi, ánh mắt cũng chẳng nhìn lấy Jisoo một chút. Jisoo cố nén nước mắt, nó khẽ cười trong bất lực.

- Ta nói sai hay sao? Ông ta là gì của con thế?

- Là cha của tôi thưa bà! "Bà ấy bảo rằng không biết cha nhưng...lại biết ông ấy là kẻ xâm lược..."

- Cha sao? Cha con thật giống nhau nhỉ? Đời cha đã thất bại mà chết dưới tay của đất nước này rồi mà vẫn không chịu thua hay sao? Đến đời con cũng muốn cướp giật nước người ta cho bằng ha. Nhưng cũng sẽ thất bại giống cha nó nhỉ?!.

- Mục đích của con đến đây là luôn mong muốn tìm lại đấng sinh thành của mình để đoàn viên nhưng có lẽ con đã quá tin tưởng những gì cha đã tưởng tượng nên luôn ảo tưởng rằng khi tìm thấy bà ấy là con sẽ rất hạnh phúc ấy...nhưng trớ trêu thay...

- Con đã từng luyện tập trước gương cách gọi âu yếm tiếng mẹ khi gặp nhau nhưng...

- Jisoo, con là con rể của ta...ta và cha con cũng chỉ là quá khứ, việc ta có con cũng là do ông ta cưỡng bức. Con có biết khi biết mình có con ta đã rất chán ghét không? Ta đã nhiều lần muốn bỏ con nhưng bất thành, còn tên ngu muội đó vì con mà bán đứng đế quốc của ông ta có buồn cười không?

- Việc con tới đây nhận ta là mẹ là không thể, ta chỉ có Nhất Thống với Thái Anh là con mà thôi...Con là kẻ thù là con của người Mỹ, là kẻ thù lớn nhất của Việt Nam này. Việc con tới nhận ta thật xấu hổ, ta là phu nhân của đại tá Phác. Chồng của ta có nghĩa vụ phải giành lại độc lập cho nước nhà, ông ấy có sứ mạnh to lớn...chỉ vì con là con rơi của ta mà phá vỡ đi sự trung thành của ông ấy với đất nước hay sao? Có đáng không? Con là là con của kẻ xâm lược, là kẻ thù không đội trời chung của đất nước này.

- Jisoo à, ta thật căm phẫn đất nước của con nên ta cũng căm ghét con. Việc con có mặt ở đây cũng là lỗi do ta mà ra, đáng lẽ lúc đó ta nên ném con đi...ném con vào đống lửa đó thì tốt ha...nhưng ông ta...tại ông ta...quá yêu con.

Ánh mắt lạnh lùng cùng tong giọng lạnh lùng thốt ra những lời cự tuyệt làm Jisoo đau nhói, nó không thể tin được những lời nói tuyệt tình ấy lại phát ra từ miệng người mà nó luôn ao ước gặp lại, người mà nó luôn ngưỡng mộ mặc dù chỉ nghe qua lời kể của cha, nay gặp rồi nó mới thấy bà ấy thật xa lạ, thật vô tâm..

- Nếu...nếu đã như thế thì đừng gọi con như vậy. Con không phải Jisoo thưa bà, con tên là Edward là Edward Harris!! - hai hàng nước mắt của Jisoo đã rơi xuống, nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt chứa nước nhìn không rõ người trước mặt.

Nó cảm nhận được sự vỡ vụn từ trái tim, đau thắt tâm can, nó gượng gạo cố bước đi thật nhanh để rời đi nhưng lại không thể bước đi nổi mà chỉ chôn chân tại đó, ngắm nhìn người phụ nữ kia.

- Thay vì tìm lại người mẹ đã bỏ rơi mình sao con lại không tìm xương máu của ông ta mà về cúng bái đi, ông ta chết có nguyên vẹn đâu. Xương máu của ông ta đã hòa nhập với bom đạn rồi, con nghĩ rằng ông ta nguyên vẹn mà trở về hay sao?

- ĐỦ RỒI!! Xin bà đừng nói nữa...làm ơn hãy ngừng lại...

- Ta không có đứa con của kẻ thù!! Con là con rể của Phác gia, là con rối của Louis Harris! Jisoo à, không ai thật sự muốn con cả, không ai muốn con tồn tại cả...!

Jisoo bịt hai tai lại nó loạng choạng đứng lên bỏ trốn, nước mắt rơi lã chã. Dưới ánh mắt lạnh lùng dõi theo của Phác phu nhân, bà cười khẽ khi đánh đuổi được thứ kinh dị đó.

- Đừng nên trách ta Jisoo, người mà con nên trách là ông ta. Ông ta đã nhồi nhét sự tuyệt vời của ta nên mới khiến con luôn khao khát tìm lại mẹ nhưng ta nào có như ông ta tả thực đâu...thật tội nghiệp kẻ xâm lược..

Không hiểu sao khi những lời đó thốt ra thì có một dòng nước mắt rơi xuống mặt bà, bà ngước lên trời cố ngăn những giọt nước mắt của mình ngừng rơi rồi đi vào nhà như bình thường.

Tưởng chừng cuộc hội ngộ này sẽ đầm đìa nước mắt, tràn đầy hạnh phúc khi gặp lại người mẹ đã thất lạc nhiều năm nhưng ai ngờ đó lại là cuộc gặp gỡ không mong muốn, sự ghẻ lạnh chán ghét của đối phương.

Tưởng chừng niềm hạnh phúc sẽ vỡ òa nhưng hóa ra đó cũng chỉ là giấc mơ viễn vông, tự ngộ nhận mà thôi...

'Đã có người rất thương em, luôn muốn em là điều tuyệt vời nhất dù em có xấu xa cỡ nào.

Đã có người đã âm thầm chấp nhận tất cả chỉ để giữ lại kết tinh mà em để lại.

Đã có người chẳng màng sống chết mà cứu lấy em khỏi vực sâu rồi bị em đẩy xuống một cách tàn nhẫn nhưng lại mãn nguyện cười thật tươi.

Đã có người tan xương nát thịt vì em nhưng vẫn muốn tình yêu nhỏ của mình gặp lại tình yêu lớn.

Đã có người núp phía sau ngưỡng mộ tình yêu của em với người ta...

Người đó không biết hận, không biết khổ, đau mà chỉ biết yêu...yêu em đến điên dại...yêu em đến lúc chết vẫn yêu...

Suy cho cùng kẻ đó chỉ là kẻ đơn phương, tự biên tự diễn rồi tự suy à phải là tự ngưỡng mộ rồi đi mang niềm tin đó đặt nơi "con trai" chỉ mong nó tìm lại người yêu của mình...

Ngài John Harris đã mắc sai lầm lớn như thế đến con của ngài cũng lẫn theo vết xe của ngài...nhưng ít ra được hạnh phúc chút ngày bên người mình yêu là mãn nguyện rồi.

Họ không hối hận vì điều đó.

____

"Em đã bao giờ thương tôi chưa?".

"Chưa bao giờ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo