58
Có lẽ cha của nó không muốn chấp nhận việc người ta không yêu mình nên mới tự tạo ra một câu chuyện tình yêu tuyệt vời đem kể cho "con trai" nghe, rồi nó thầm ngưỡng mộ tình yêu của cha.
Hóa ra bấy lâu nay là nó bị lừa, bị lừa khi cha cuốn nó vào câu chuyện tình đẹp đó. Cha ơi, sao người lại khổ tâm như thế cơ chứ...
Ngay khi về đến nhà, Jisoo chẳng thèm nghỉ ngơi mà bước chân nhanh chóng vào phòng làm việc, khi cánh cửa được mở ra thì nó vô cùng thất vọng. Trân Ni, nàng ta đang lục lọi thứ gì đó trong phòng của nó. Nghe tiếng động, nàng ta quay người lại, bốn mắt chạm nhau. Một ánh mắt hoảng hốt và một ánh mắt lạnh lùng đối mặt nhau.
- Em tìm gì sao?
- Tôi...tôi...- Trân Ni bối rối khi bị phát hiện, nàng sợ hãi né tránh ánh mắt lạnh lùng của Jisoo mà liên tục muốn giải thích nhưng lại không thốt nên lời. Jisoo khẽ lắc đầu, nó nhìn nàng đầy thất vọng rất muốn hỏi dồn nàng nhưng lại chỉ khẽ nói :
- Em ra ngoài đi...thứ em cần tôi không có, nếu tôi có tôi sẽ đưa cho chồng em...tôi hứa sẽ chỉ yêu em ba mươi ngày thôi...mọi tài liệu em cần tôi đều giao cho em...tôi muốn dọn dẹp lại phòng làm việc nên em ra ngoài đi...
- Tôi...tôi...
- Cũng trễ rồi em nên về phòng nghỉ ngơi đi...
- Tôi...xin lỗi..
- Em nào có tội...người nên nói lời đó phải là tôi mới phải...em đi ngủ đi...tôi xin lỗi vì đã để em khổ..
- Edward à...Jisoo...
- Ngoan nghe lời đi...em về phòng ngủ... - Jisoo vẫn như vậy, vẫn luôn ôn nhu như vậy, vẫn là ánh mắt cưng chiều ấy nhìn nàng, vẫn là cái xoa đầu an ủi đó...
Trân Ni khóc lớn liền ôm chầm lấy nó, nàng cũng không hiểu hành động của mình là gì nữa nhưng nàng thật yếu đuối khi ánh mắt đó nhìn nàng khiến nàng muốn xà vào lòng nó mà ôm ấp, nó đứng im mặc cho nàng khóc lóc. Được một chút nó liền lạnh lùng gạt tay nàng ra khỏi người mình.
- Em...đi đi...
Đẩy nàng ra ngoài nó liền đóng sầm cửa, lưng dựa vào cánh của từ từ trượt xuống. Lúc này nó không muốn kìm nén nữa mà bộc phát, nó bật khóc như một đứa trẻ, miệng nó mếu máo đôi lúc lại phát ra thành tiếng nức nở, nước mắt cứ tuôn rơi...
Nó liên tục nức nở, giàn giụa một lúc rồi mọi sự lắng đọng. Tâm trạng của nó chẳng thể nhẹ nhàng hơn nữa mặc dù đã khóc rất nhiều rồi nhưng vẫn chẳng thể xóa nhòa đi nỗi đau ấy.
Nó đứng lên, mắt liếc qua mọi thứ xung quanh rồi nó vùng lên đập phá hết tất cả những đồ đạc có trong căn phòng đó để trút giận. Cảm thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn khi những vật dụng bị nó đập vỡ đang chất lộn xộn dưới sàn nhà, mọi thứ rối tung hết cả lên.
Nó lại vung tay đấm liên tục vào bức tường làm nó đẫm máu, vẫn chẳng đáng là bao. Nó vẫn không cảm nhận được cơn đau nào truyền tới cả mặc dù tay của nó đẫm máu.
Nó lại gục ngã, nằm xoàng xuống sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần, hai hàng nước mắt vẫn cứ thi nhau chảy xuống. Lúc này nhìn nó thật yếu đuối...mà cũng phải chứ nhỉ? Dù sao thì nó cũng là con gái nó cũng sẽ có lúc yêu mềm, cũng sẽ có lúc nó gục ngã dù cho nó đã phải cố gắng nhường nào để phải thật sự mạnh mẽ nhưng rồi vẫn sẽ có lúc sụp đổ mà thôi...
Và Kim Jisoo chính là như thế, nó luôn kiên cố tạo ra vỏ bọc vững chắc, mạnh mẽ nhưng rồi vỏ bọc ấy cũng vỡ vụn biến thành những nhát dao găm thẳng vào tim nó một cách tàn nhẫn...
Còn gì đau đớn hơn khi người đã đứt ruột đẻ ra mình lại ruồng bỏ, lại coi sự tồn tại của mình chỉ là vết nhơ. Trong khi đó nó lại luôn khao khát tìm lại người mẹ đã thất lạc, mong nhận lại tình yêu thương của mẹ, mong được gọi bằng tiếng mẹ thiêng liêng mà sao giờ lại nghiệt ngã quá đi.
Cuối cùng thì nó cũng đã hiểu những gì mà bác của nó đã cảnh cáo nó rồi...
Nhớ ngày hôm đó nó cãi lại bác nó, dứt khoát bảo vệ người mẹ thất lạc làm bác của nó nổi giận. Ôi, thật trớ trêu thay khi mình luôn nghĩ rằng họ chính là ánh sáng đẹp đẽ nhưng hóa ra lại bóng tối bao trùm.
...
Đại thống tướng Louis cười rung người nhìn đứa cháu đang suy sụp, ông khẽ lắc đầu rồi vuốt mép râu dáng vẻ suy tư.
- Ta đã nói rồi mà Edward! Con cứ cãi ta!.
- Hóa ra bác biết tất cả...
- Có chuyện gì mà ta không biết đâu?
- Hóa ra bác chỉ xem con là mồi nhử...bác thật sự cũng chẳng cần con...bác thắng rồi...
- Ta chỉ là muốn con sáng mắt ra mà thôi, chưa bao giờ ta lợi dụng con hay không thương con cả Edward. Con là cháu của ta sao ta có thể không thương...?.
- Bác đã giẫm đạp lên trái tim của con khiến nó yếu mềm, bác đã dẹp bỏ tình yêu của con...bác cũng đã phá vỡ câu chuyện tình lãng mạn của cha con...
- Con không nên dành tình yêu cho kẻ không yêu con lại còn là kẻ thù của con. Còn chuyện tình của cha con là do nó tự ảo tưởng tự viết nên mà thôi. Con đừng như cha con Edward... hãy thay đổi có được không? Ta thật sự không muốn con giống cha con...cha con không trọn vẹn...chúng ta vẫn đang lưu lạc lại những máu thịt của ông ấy ở nơi đây...đừng, đừng làm bác phải vất vả vì con nữa Edward à...
- Con không biết bác cần gì cả?
- Hãy trở về là đứa cháu "trai" ngoan hiền, biết vâng lời của ta khi xưa. Đừng trở nên một đứa không ra gì, đừng trở nên một đứa trẻ điên vì yêu. Jisoo, đây là lần đầu ta gọi tên này của con...ta mong con hãy tỉnh táo Jisoo à, ta và ông con chỉ còn mình con mà thôi...việc con thích ai yêu ai ta không cấm cản nhưng con bé đó thì không được Jisoo à...
- Ta lợi dụng họ thì họ cũng lợi dụng ta mà thôi, hai bên đã huề. Chúng ta chỉ là đang giả tạo phía sau chúng ta là cả hung khí...
- Thế chúng ta rời đi đi, có được không ạ? - ánh mắt chân thành nói, ông đứng hình nhìn cháu trai chằm chằm.
- Con muốn ta thua cuộc sao?.
- Cuối cùng là vậy mà...chỉ cần chúng ta an toàn thôi bác à, hãy để những người lính của ta về với gia đình họ đi đừng gây chiến nữa...
- Shut up!!! Con không có quyền khuyên bảo ta Edward. Việc của con là luôn tuân thủ mệnh lệnh!! Nếu con phản ta liền không tha cho nó đâu Edward, ta biết con đã bị ái tình chi phối! Nên nếu con phản ta liền không nương tay!
Jisoo cắn chặt răng để nén cơn giận, nó hít một hơi rồi trả lời ngay lập tức.
- Vậy thì hãy cho con một tháng để ở bên cô ấy. Trong vòng thời gian đó bác không được xen vào, coi như đây là điều kiện đầu tiên con cầu xin từ bác. Xin hãy vì tình nghĩa mà cho con chút thời gian ít ỏi đó với cô ấy rồi bác kêu con làm gì con cũng sẵn lòng
- Được! Ta cho con thời gian bên nó! Đừng thất hứa, ta ghét ai đó thất hứa. Đừng khiến ta phải ra tay đánh con. Ta tin con nói được làm được.
- Vâng...
____
Lâu lâu ngoi lên lần, a hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com