59
Buồn một chút rồi thôi...
Kể từ cuộc gặp gỡ đó Jisoo đã trở lại với dáng vẻ bình thường, chỉ là ánh mắt của nó vẫn không thể giấu được sự khốn khổ của tình thương. Ánh mắt vẫn là thứ không thể nói dối, mặc dù nó đã trở lại với dáng vẻ vốn có của nó nhưng ánh mắt lại phải bội nó khi chỉ hiện hữu trong đôi mắt đó niềm đau khổ vẫn còn đó.
Dù có thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể xoa dịu đi cơn đau đó trong tim, trái tim nó đã tan nát khi chẳng nhận lại được tình yêu từ người mẹ mà nó vẫn luôn ao ước.
Bây giờ một Kim Jisoo lạnh lùng, một Kim Jisoo ít cười một Kim Jisoo với vô vàn nổi đau đang nghiêm nghị đó nhưng lại tạo cho Trân Ni một cảm giác thật xa lạ. Người ở trước mặt nàng rõ là chồng của nàng mà? Nhưng sao bây giờ nhìn dáng vẻ này của nó nàng lại cảm thấy xa lạ.
Có lẽ từ khi ánh mắt thất vọng của nó nhìn nàng khi nàng đã lục lọi đồ trong phòng riêng của nó đã khiến nó trở nên cách xa với nàng hơn, nơi tim nàng có chút nhói khi giờ đây người đó thật khác lạ.
Đến bây giờ Jisoo mới nhận ra rằng mình không nên tin một ai cả mà tự tin vào bản thân mình, vì chỉ có mình mới có thể cứu rỗi cuộc đời của mình. Nó cười nhạt, nhìn nàng đang cúi đầu xuống không dám ngước nhìn mình.
Ánh mắt nó vẫn luôn dịu dàng khi nhìn cô ấy, chỉ là cô ấy mãi không thể nhận ra rằng "hắn" ta yêu nàng ta nhiều hơn thế.
Yêu đến nỗi biết rằng người ta bên mình chỉ để lợi dụng nó vẫn yêu, yêu đến nỗi khi bị phản bội nó vẫn tha thứ, yêu đến nỗi chấp nhận hết những nỗi đau mà họ mang đến mình nó vẫn sẽ luôn yêu. Vì Kim Jisoo yêu là sẽ hi sinh vì cô ấy, có lẽ những thứ quan trọng của mình sẽ phải biến mất để đổi lại nụ cười rạng rỡ của nàng khi ngắm nhìn lá cờ đỏ sao vàng của đất nước nàng, nơi mà người nó yêu được sinh ra, nơi mà nó phải cướp đi bao nhiêu mạng sống, cướp đi sự bình yên của đất nước tươi đẹp mà đất nước của nó đem đến toàn là máu me toàn là nỗi đau mất mát.
Rồi cũng sẽ đến lúc họ cùng tinh thần dân tộc đoàn kết chống lại nó, cũng sẽ đến kết cục rằng đế quốc Mỹ sẽ thất bại hoàn toàn dưới tay của tình đoàn kết dân tộc. Tình đồng chí mà đế quốc nó sẽ chẳng bao giờ có được...
Nghĩ đến những tội ác mà đế quốc mình gây ra nó thật xấu hổ, đường đường là một tướng lính của đế quốc mà nó lại yêu kẻ thù. Nó lại đem thứ tình cảm chẳng nên có cho kẻ thù mà đế quốc nó muốn có, nhưng biết làm sao đây. Khi trái tim non nớt của một đứa trẻ mới biết yêu đang đập liên hồi vì cô ấy, chỉ cần là cạnh cô ấy là nó nhảy dựng lên muốn chạy theo cô ấy.
Tình yêu của Kim Jisoo dành cho Trân Ni e là không thể tả nổi, chỉ là nàng ta không biết nó bao la thế nào, chỉ là nàng ta đã có người thương mới không chịu nhận ra rằng có một kẻ vẫn đang vì nàng ta mà điên loạn. Mà mặc xác mọi chuyện chỉ vì nàng ta, cả đời này Trân Ni cũng chẳng thể tìm lấy một kê điên yêu nàng như cách mà Kim Jisoo yêu nàng ta cả..
- Vì còn ba mươi ngày nữa tôi được phép bên em, nên tôi sẽ không để phí khoảng thời gian này đâu. Tôi hứa sẽ không quá phận...
Giọng nói khẽ khàng cất lên xoá tan bầu không khí ảm đạm của căn nhà, nghe giọng nói quen thuộc nàng ta khẽ ngước nhìn, đôi mày nhíu lại cười nhạt đáp :
- Chỉ cần hết những ngày đó là chị sẽ rời đi?
- Phải, tôi luôn giữ lời hứa của mình...
- Làm sao mà tôi tin? - Trân Ni nhíu mày vờ nghi hoặc nhìn nó, Jisoo chỉ khẽ bật cười. Ánh mắt chân thành nói :
- Tôi lấy mạng sống này cá với em! Nếu tôi có thất hứa thì tôi sẽ chết!
- Này! Ai lại đi thề thốt kiểu đó, chúng tôi kiêng nói mấy từ chết chóc đó. Đừng có nói như vậy...
- Em không muốn tôi chết à?
- Chỉ là chúng tôi kiêng nói mấy từ đó thôi!
- Thì em vẫn chẳng muốn tôi chết ấy thôi
- Chị muốn nghĩ sao thì nghĩ!
Trân Ni cọc quá mà giận liền qua mặt đi hướng khác, Jisoo dõi theo nàng nhìn điệu bộ giận dỗi của nàng mà ấm áp. Trước đây nó vốn chẳng biết tình yêu là gì nhưng đến khi gặp được nàng rồi nó mới biết "yêu" là thế nào.
Khi cả hai đang một dỗ một dỗi thì Lệ Sa từ bên ngoài hoảng loạn bước vào nhưng khi thấy hai người ở trong phòng khách cô liền giật mình. Lấy lại dáng vẻ bình tĩnh tiến đến trước mặt họ
- Ừm chào ngài Harris và phu nhân...
- Lệ Sa à, sao em bây giờ mới về vậy? Em đi đâu? - Trân Ni nhíu mày nhìn cô, giọng điệu có chút trách móc nhưng lại vô cùng lo lắng nhìn cô.
- À em chỉ là ra ngoài dạo một chút ạ...
- Có thật không? Tôi thấy sắc mặt em không được ổn... - Jisoo
- À dạ, chắc do trời nóng quá! - nhận được ánh mắt của Jisoo nhìn mình như vậy Lệ Sa vội né tránh mà giả vờ lau mồ hôi trên trán.
- Chú ý sức khoẻ nhé, tôi cũng ổn rồi sắp trở lại với công việc. Em lại là thông dịch của tôi nên không được bị gì!
- Vâng... vậy em xin phép ngài cho em lên phòng nghỉ ngơi em có hơi mệt..
- Ừm em cứ tự nhiên!
Jisoo vẻ mặt không quan tâm lắm mới uống trà, Lệ Sa khẽ cuối đầu rồi từ từ rời đi chỉ là đến gần cầu thang bước chân của cô có vẻ vội vã hơn. Jisoo đang uống trà nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn theo bóng dáng Lệ Sa đang bước lên cầu thang, nhìn dáng vẻ đó của cô nó khẽ cong môi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com