Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Do tình hình đã có chút thay đổi, Jisoo đã đi ngay trong đêm. Nó chỉ kịp nhìn nàng đang ngủ trên giường một cái rồi rời đi, ánh mắt Jisoo khẽ di chuyển về phía bên trái khi nó vừa xuống lầu.

Trong căn phòng tối mịt chỉ có ánh đèn từ đèn cầy yếu ớt phát sáng, người ngồi nghiêm túc nhíu mày nhìn chiến lược mà mình đã cất công gây dựng đã bị phá vỡ, ánh mắt ông đầy tức giận liền nắm lấy cổ áo Jisoo. Ông trừng mắt, nghiến răng hỏi :

- Mày lại làm gì nữa?!

- Con không biết gì cả...

- Edward Harris!!! Tốt nhất là con nên giết quách đi tên Đại Hàn đó!! Đừng để ta phải ra tay, con biết nó là tên Đại Hàn tự do. Đừng để ta phải nhắc nhở con nữa Edward, ta không muốn vì tên cặn bã đó mà tình bác cháu ta mâu thuẫn!.

- Thế trước giờ chúng ta có hợp nhau sao? Cứ hễ gặp nhau là lại gây gổ!

- Edward Harris!!!! - ông Louis tức giận liền nén ly thuỷ tinh về phía bước tường sau lưng nó, chiếc ly vỡ tan Jisoo bình thản. Ánh mắt của nó nhìn ông bây giờ đầy chán ghét.

- Bác đừng có mà vu khống cho bạn của con, con là ai và con biết phải làm gì! Sẽ không có chuyện cậu ấy phản bội con! - Jisoo kiên định nói, ánh mắt tỏ vẻ thách thức khiến ông như muốn lao vào đánh nó một trận.

Nhưng ông chỉ có thể kìm nén cơn giận không thể vì không kiểm soát được mà ra tay với cháu của mình điều đó sẽ khiến những người đó sẽ vui và sẽ khiến Jisoo sẽ càng ghét và rời xa ông.

- Ha, được! Được lắm, lớn rồi tự lo rồi nào cần đến sự dạy bảo của thằng này!

- Nếu điều bác dạy bảo là điều tốt thì con xin ghi nhận! Còn chuyện bác nói xấu bạn bè con là điều không nên vì bác không có chứng cớ!

- Ta chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ đâm con một nhát rất đau và đau đấy, Edward. Chờ đi khi con cứ luôn tin tưởng nó, ta tin rằng mọi kế hoạch của con đều bị nó nắm thóp và nó chỉ coi con như một con rối! Đừng bướng Jisoo à...

Ánh mắt ông như mong cầu sự thay đổi nhìn nhận từ nó nhưng chẳng được gì cả ngoài cái sự ghét bỏ của nó :

- Vậy thì bác hãy chờ đến ngày đó đi còn không thì đừng nói gì nữa!! - Jisoo vứt lại câu nói đầy lạnh lùng rồi rời đi mà nó đâu biết rằng người phía sau nó chỉ dõi theo rồi lặng lẽ lăn giọt nước mắt, sự thất vọng hiện hữu trong ánh mắt đó.

- Con thay đổi rồi...

Nói là thế nhưng khi vào phòng làm việc của mình Jisoo liền lôi hết giấy tờ quan trọng đặt lên trước mặt rồi xem xét một cách kĩ lưỡng. Nó vẽ lại bản mô hình mà nó chưa hoàn thành xong :

- Nơi đây nguy hiểm rồi...ở nhà lại nguy hiểm hơn, mình thật sự không biết phải giấu nó ở đâu nữa...chẳng ai ở lại với mình cả...bác cũng sẽ gặp nguy hiểm...

Cốc cốc cốc...

Nghe tiếng gỏ cửa Jisoo liền vội vàng cất những bản vẻ đó vào hộc tủ rồi khoá lại, chìa khoá nó giấu luôn dưới ghế đã được thiết kế sẳn.

- Vào đi!

Cạch

Seulgi bước vào, cậu cởi mũ kêpi xuống đi trước mặt Jisoo nhưng mắt lại láo liên thăm dò. Lúc này cậu khẽ mỉm cười rồi đi tới chống hai tay lên bàn làm việc của Jisoo nghiêng đầu hỏi :

- Cậu đang làm gì thế?!

- Đây, chiến lược bên Cam bị tấn công. Chắc rằng tôi sẽ sang đó một chuyến! - Jisoo khẽ cười đưa tay chỉ bản đồ rối ren trước mặt, Seulgi thấy vậy liền nhíu mày.

- Nghe báo cáo của bên đó nói rằng, bọn Khmer đỏ rất tàn ác. Đã giết chết lính của mình rất nhiều! Cậu có chắc là sẽ tham gia?

- Ừm, tôi sẽ tham gia! Tôi mới có ý định sang đó một chuyến!

- Vậy những chuyện bên này ai lo? Cậu đi như vậy bọn Cộng Sản lại tiến hành đánh...

- Là cậu chứ ai nữa! Cậu đủ sức để điều hành mà phải không? - Jisoo khẽ cong môi, ánh mắt chăm chăm nhìn cậu.

- Tôi không gánh nổi mất, tốt nhất là cậu nên ở lại thì hơn.

- Chẳng được, đây là lệnh của tổng tư lệnh tôi không thể không tuân lệnh. Nếu cậu đã nói không thể gánh được chức vụ ở đây...

...Tôi rất tin tưởng cậu nên tôi giao lại việc bên đó cho cậu được không? Cậu sẽ đi thay tôi, được chứ?!

- C-Cậu giao cho tôi à...? Tôi... sẽ đi một chuyến! - nhìn ánh mắt của Jisoo nhìn mình cậu đủ hiểu ý muốn của nó là gì. Mặc dù biết rõ và muốn từ chối nhưng chẳng thể nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận, có thế Jisoo mới gật đầu hài lòng.

- Chỉ là đến quan sát tình hình bên đó nổi loạn như nào thôi, chỉ có mấy ngày cậu yên tâm! Sẽ không có chuyện gì cả, sẽ không ai đụng đến được cậu! - lần này là ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu, Seulgi thấy có chút bất an nhưng vẫn chỉ có thể gượng cười gật đầu.

- Tôi biết! Sẽ không làm cậu thất vọng, hãy cứ đặt niềm tin ở tôi...

- Tốt lắm! Tôi luôn tin tưởng cậu, cứ thế nhé! À nếu cậu đã đồng ý như vậy rồi thì cũng hết chuyện rồi nhỉ? Mời cậu ra ngoài tôi còn công chuyện cần xử lý! - Jisoo chỉ cần lướt qua là cũng đã biết là Seulgi đang căng thẳng và có vẻ hơi tức, nó không quan tâm chỉ vờ xem giấy tờ trên bàn.

Thấy Jisoo hôm nay có biểu hiện lạ như vậy khiến Seulgi có chút lo, dù muốn thăm dò nhưng nhìn vẻ phớt lờ của Jisoo khác với thường ngày cậu cũng chỉ biết rút lui, lần này khi rời đi Seulgi đã để ý đến cánh cửa sổ bên trái rồi nhếch mép rời đi.

- 'Có vẻ như cậu ta đã nghi ngờ mình...'

- 'Lời bác nói là thật sao? Seulgi vì sao cậu lại phản bội tôi...! Tôi sẽ không để cậu làm hại bác của tôi...'

Ngay khi Seulgi đã đi khỏi, Jisoo rời ghế nó liền đi tới bên cửa sổ nơi mà Seulgi đã liếc nhìn hồi nãy. Nó đóng chặt rồi quan sát xung quanh khung cửa một cách cẩn thận.

-' Chỉ vì tôi sai cậu đi mà cậu đã bắt đầu hành động rồi sao? Cậu nghĩ rằng tôi đang nghi ngờ cậu...và cậu liền đe doạ tôi...'

- 'Chẳng còn thời gian cho mày tận hưởng nữa đâu, Edward...'

...

Trong quầy rượu có hai con người một nam một nữ ngồi trò chuyện, cụng ly. Người nữ vừa nốc ly rượu vừa đưa mắt liếc người kia, ly cạn cô đặt xuống nhăn mày nhìn anh ta, nói :

- Kế hoạch của anh không tồi đó!

- Tất nhiên rồi, tôi là ai cô còn không biết sao?!

- Nếu đã như vậy thì mau nhanh chóng tiến hành thôi. Bọn họ đang yếu thế, nhân cơ hội này đánh úp chúng cho chúng chẳng còn đường lui!

- Cũng nên từ từ, đi từng bước thôi! Không vội...

- Nhưng tôi lại không có tính kiên nhẫn đó! - cô gái nhíu mày nhìn anh ta, có gì mà anh ta còn chần chừ trong khi mọi kế hoạch họ đã sắp đặt đều hoàn hảo thế kia.

- Cô không nghe người ta nói 'chậm mà chắc' à?

- Đất nước của tôi đang nguy tôi muốn mau chóng đuổi chúng đi!

- Ha...sẽ sớm thôi chỉ là tôi muốn trêu đùa một chút...

Hết Tết! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo