62
Dạo này Jisoo nhận thấy rằng Lệ Sa có chút kì lạ, cô ấy thường xuyên có việc bận và thường xuyên ra ngoài, đôi khi lại hay tránh mặt những người trong nhà, điều gì đó đã khiến Lệ Sa trở nên bận rộn và đã bị Jisoo để mắt.
Biểu hiện của cô ấy rất hay thường xuyên đi sớm về khuya, dường như sự tồn tại ở trong nhà này của Lệ Sa bây giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mọi người chỉ kịp thấy và gặp cô ấy trong vòng vài phút là cô ấy lại đi đâu đó với vẻ hối hả cùng gương mặt nghiêm trọng. Jisoo nhìn cô ấy thầm nghi ngờ về những hành động khác lạ của cô dạo này, những bước chân hối hả, những vẻ mặt trầm trọng suy tư, những cái bận rộn của cô ấy đã khiến nó không thể không nghi ngờ. Vì Lệ Sa bây giờ là người của nó chỉ làm việc cho một mình nó mà thôi.
Jisoo rảnh rỗi như vậy cũng không muốn phí thời gian mà âm thầm theo dõi kẻ đang là cánh tay đắc lực của mình, nhưng như có một sự sắp đặt nào đó khi nó đang muốn biết về những chuyện trong bóng tối của Lệ Sa thì trong nhà lại xuất hiện một vấn đề khác nữa. Mà vấn đề này lại xuất phát từ Trân Ni, Jisoo như vậy làm sao có thể bỏ mặc nàng ta được....
Gần đây Trân Ni cũng có những dấu hiệu xấu từ bản thân, nàng ta hay xuất hiện những triệu chứng lạ như nàng cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu, ê ẩm cả người chỉ muốn nằm im một chỗ, khuôn mặt nàng cũng hốc hác xanh xao không chút sức sống và nàng lại thường xuyên có triệu chứng buồn nôn khó chịu, nhất là khi ngửi mùi món ăn nào đó, điều này đã làm cho tình trạng ăn uống của nàng không đều đặn hoặc thậm chí là để bụng trống vì thường xuyên có những triệu chứng kì lạ đó, nàng thường không tự chủ được mà muốn buồn nôn khi đang dùng cơm.
Và tất nhiên điều đó cũng đã làm Jisoo lại thêm rối ren hơn khi vợ của mình như vậy, nó dường như là không còn quan tâm đến những vấn đề khác nữa mà chỉ chú tâm lo cho tình trạng sức khỏe của vợ.
Trong bữa ăn hôm đó...
Jisoo nhíu mày nhìn theo nàng đang hối hả rời bàn, bụm miệng chạy nhanh ra nhà sau để nôn mửa. Jisoo cảm thấy lo lắng nên đã chạy theo xem vợ của mình thế nào, chỉ riêng bà Tư ở trong gốc bếp đã chứng kiến mọi chuyện nhưng bà chỉ khẽ lắc đầu ngao ngán rồi ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Jisoo. Nhìn những hành động quan tâm hỏi han lo lắng, sự ân cần dịu dàng cùng cái trấn an đầy ôn nhu của Jisoo dành cho Trân Ni thì mắt bà đỏ lên tuôn rơi một giọt nước mắt...
Ánh mắt bà đỏ âu vẫn nhìn mãi người cậu chủ kia của mình một cách xót xa rồi lại cố kìm nén nước mắt, nén cơn đau lòng bà rời đi về nơi tăm tối...
Phía bên ấy Jisoo vẫn không ngừng lo lắng cho nàng, ra sức hỏi han nàng thế nào :
- Ni, em làm sao vậy? Sao dạo này em cứ hay buồn nôn thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của em à?! Hay là em bị bệnh rồi? Không được rồi! Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện! - ngay khi Jisoo định cúi xuống muốn bế nàng lên thì nàng đã vội nắm cánh tay của nó, giọng nàng yếu ớt nói không rõ lời, ánh mắt long lanh nhìn nó, nàng khẽ lắc đầu từ chối, mới thều thào :
- K-Không cần đâu...tôi chỉ là bị một chút thôi... Nghỉ ngơi... Đúng rồi, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn...sẽ ổn thôi mà... Ẹo...
- Trời!! Có được ổn lắm không? Tôi cảm thấy em đang rất không ổn nhiều, em đâu bị một lần đâu mà ngày nào em cũng như vậy mà? Thôi, không bướng nhé! Chúng ta mau đi khám.
Jisoo vẫn không thôi lo lắng, nó sốt sắng muốn đưa nàng đi. Lòng không yên nắm lấy bả vai nàng lắc nhẹ. Trân Ni liền bật cười vội vã lắc đầu rồi nắm lấy tay nó ở trên vai mình nắm lấy khẽ xoa nhẹ, nhìn nó trìu mến nàng đáp :
- Có vẻ như tiếng Việt của chị vẫn chưa ổn lắm nhỉ? Tôi bảo là mình không sao mà... Không sao cả, chỉ cần ngủ một giấc được rồi... Hiểu không? Gwaenchana, argessoyo?
Nàng ôn nhu đưa tay chạm vào má nó, Jisoo có hơi bất ngờ với câu cuối của nàng cùng cái cách tự nhiên của nàng chạm vào người mình, nó mỉm cười nhìn nàng khẽ hỏi :
- Em hơi sợ bệnh viện hẩy? Em luôn từ chối mỗi khi em bệnh khi tôi có ý tốt muốn đưa em đi viện khám!
- T-tôi mà sợ cái gì! Chẳng qua là làm biếng thôi với cả mùi ở đó cực kì khó chịu, chỗ xa lạ như vậy tôi ngủ hổng có quen. Nói chung là tôi không vào đó được.
- Rõ ràng là em sợ mà! Em sợ bị chích có phải không? - Jisoo bật cười, dường như là nó đã biết được nỗi sợ của nàng lại càng thêm tự đắc và hứng thú với điều này khiến nàng giận dỗi đánh yêu nó một cái rồi lủi thủi quay người bỏ đi khi quên để lại tiếng quát :
- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ SỢ RỒI MÀ!!!
- Aigu...
...
Rồi nhiều ngày dần trôi qua tình trạng của nàng lại càng thêm nghiêm trọng hơn chứ không hề ổn như nàng đã nói, mặc dù đã có nhiều lần muốn đưa nàng đi bệnh viện nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Hết cách, Jisoo chỉ còn biết cách gọi người bạn bác sĩ của mình qua nhà xem bệnh cho cô vợ bướng bỉnh.
Trân Ni mặc dù muốn từ chối nữa nhưng nhìn thấy được ánh mắt kiên quyết và lo lắng của Jisoo dành cho mình như vậy liền không muốn phũ lòng người ta nên đã nàng gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng cho phép Jisoo gọi bác sĩ tới khám cho mình.
Nằm trên giường nàng cắn môi đắn đo, tay đột nhiên đưa lên bụng xoa nhẹ như một thói quen rồi trong đầu nàng lại hiện lên một bóng người làm nàng thở dài.
Seulgi sau khi nhận được tin khẩn từ Jisoo cần mình gấp liền hối hả đi tới, cậu vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi sau cuộc băng bó vết thương cho những người lính ở quân khu thì lập tức có mặt tại nhà Jisoo, không chậm trễ một giây phút nào.
Vừa thấy Seulgi đang hối hả bước chân tới, Jisoo liền mừng rỡ đi đến đón cậu. Seulgi chỉ nhíu mày nhìn nó một cái, Jisoo hiểu ý liền dẫn cậu đi lên lầu. Vừa đi nó vừa nói cho Seulgi nghe về tình hình của nàng, trong những lời nói đó Seulgi cũng cảm nhận được sự lo lắng khó tả từ nó.
Cậu chỉ trấn an nói một câu câu :
- Có vẻ như cô ấy gặp một số chuyện buồn!.
- Không! Điều đó còn tồi tệ hơn cả nó, cô ấy ngày một yếu đi giống như bị ai đó hút cạn dưỡng khí vậy!.
- Được rồi, cậu bình tĩnh lại chút đã. Hãy chờ tôi, tôi sẽ vào xem tình trạng của vợ cậu thế nào. Được chứ?!
- Ừm, mọi sự nhờ nơi cậu...
Mặc dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng khi cánh cửa ấy được đóng chặt thì Jisoo lại trở về với vẻ lo lắng bối rối, lo lắng một cách sợ hãy. Hai tay cứ bấu chặt vào nhau thầm cầu nguyện, không đứng im được mà cứ đi tới đi lui trước cửa phòng, đôi khi lại dừng bước nhìn vào cánh cửa.
Nó sợ rằng Trân Ni bị gì nghiêm trọng, sợ nàng sẽ vì sự vô tâm của mình mà có bệnh nó không đành chút nào. Mặc dù đã rất tận tình chăm sóc nàng một cách chu đáo nhưng nó vẫn luôn đặt mọi lỗi lầm đều do nó mà ra.
Nó lại bấu chặt tay ngăn chặn sự lo lắng của mình xuống. Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Seulgi nghiêm trọng bước ra ánh mắt của cậu ta sắc lẻm nhìn nó không chớp, Jisoo nhíu mày.
Trong lòng Jisoo lại nổi lên những tia bất an trầm trọng, nhưng rồi tên thúi Seulgi đó lại cười phá lên. Bàn tay cậu đặt lên vai Jisoo khẽ vỗ nhẹ, cậu ta nhe răng cười tươi đối diện với Jisoo trong khi đó Jisoo vẫn đang trong tình trạng lo lắng cho sức khỏe của vợ.
- Sao vậy Jisoo? Cậu không cần phải lo lắng làm gì đâu, ổn cả rồi. Cô ấy không sao cả!.
- Có phải không?
- Hời, phải! Cô ấy chỉ là những tháng đầu khó chịu như vậy thôi.
- Ý cậu là sao?!
- Xin chúc mừng anh nhé Edward Harris, anh được lên chức bố rồi. Anh đã làm rất tốt, em bé của anh đã được bốn tuần rồi, rất khỏe mạnh chỉ là có hơi phá mẹ một chút!.
- Cậu...sao lại như vậy... Trân Ni là sao?.
- Chưa hiểu à, anh chẳng nghe nhầm đâu Edward à! Vợ của anh đã mang thai rồi!
- Chuyện này... Chuyện này... Tại sao...?
- Còn tại sao nữa, anh đã làm cô ấy có thai rồi còn gì! Anh vì đang rất vui sướng nên chưa thể chấp nhận có phải không? Tôi không đùa anh đâu Edward à. Nghe này, một lần nữa nhé tôi xin thông báo với anh rằng vợ của anh đã mang thai cái thai đã ở tuần thứ tư rồi! - Seulgi mỉm cười, tay vẫn vỗ vai người bạn gửi lời chúc mừng. Nhưng đổi lại Kim Jisoo kia lại chẳng có chút động đậy gì cả mà đứng bất động ra đó.
- ''Ni... Cô ấy đã mang thai... Trong bụng cô ấy có một sự sống nhỏ... Và đứa trẻ ấy là kết tinh của cô ấy và anh ta... Họ đã là của nhau trong thời gian mình đang hôn mê... Cũng phải nhỉ... Vốn anh ta mới là người cô ấy yêu... Hóa ra tình trạng không ổn của cô ấy mấy ngày nay là do sự sống nhỏ ấy hành hạ...''
Jisoo khẽ cười, chân từ từ bước đến căn phòng rồi lại dừng lại. Cố nén cơn đau đáp lại Seulgi.
- Cậu có thể về rồi, bên quân khu cần cậu giúp đỡ. À cậu vẫn đang cần chuẩn bị cho chuyến đi Cam của mình nữa, hãy làm cho tốt nhé. Hãy ổn định bên đó giúp tôi, chuyện của Trân Ni cậu cứ giữ im lặng trước đã... Tôi sẽ tính sau, tôi không muốn vợ và... Con tôi gặp chuyện...
- Được, vậy tôi không phiền vợ chồng cậu nữa tôi xin phép được rời đi, Jisoo?.
- Ừm...
Seulgi nhìn tấm lưng khẽ run nhẹ của nó mà khó hiểu, nhưng rồi cũng bỏ qua chuyện đó mà rời đi. Jisoo lúc này lấy lại vẻ ngạo nghễ của mình nhưng khi cánh cửa được mở ra, nó lại chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng chậm rãi bước vào.
Trân Ni vẫn đang nằm yên giấc trên giường, khuôn mặt nhỏ bé ấy trắng bạch vì mấy ngày liền không ăn uống được. Nó đi tới ngồi xuống bên cạnh giường, tay đưa lên chạm vào má nàng.
Gương mặt xệ ra rõ thấy, chẳng còn đâu hai cái má bánh báo phúng phính kia nữa mà mất đi đâu rồi. Đột nhiên Jisoo cúi người hôn lên trán nàng một cái nước mắt rơi xuống mặt nàng, luyến tiếc rời môi khỏi vầng trán ấy. Ánh mắt nó ngấn nước nhìn người con gái mà mình thương vô đối có chút không cam lòng.
- 어떡하지 니가 그러잖아...너무 마음이 아프잖아... tôi phải làm sao đây hả Ni, em như vậy...lại khiến tôi đau đớn không thôi...
- 내 사랑이 당신에게 받아들여지지 않을 거라는갈
알았어요...그래도 시도해보고 싶었지만 너무생간을 많이 한것같았어요...당신은 나에게 기회를 주지 않을거에요...vốn biết rằng tình yêu của mình sẽ không được em đón nhận... Nhưng tôi vẫn cứ muốn thử nhưng dường như là tôi đã nghĩ nhiều rồi... Em vốn sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội..
- 어쩌면 우리 사이에는 언제나 다가갈 수 없는 어느 정도의 거리가 있을지 모르지만...그래도 내가여기 있는동안 나에게 너를 보살펴줄 수 있는기 회를쥤으면 좋겠다...giữa chúng ta vẫn luôn có một khoảng cách nhất định không thể tới gần...nhưng tôi vẫn mong rằng trong thời gian tôi còn ở đây, em sẽ cho tôi cơ hội chỉ để chăm sóc em...
Sau những giải bày không muốn ai hiểu thì Jisoo cũng đứng dậy rời đi để Trân Ni nghỉ ngơi nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại thì cô gái đang nằm trên giường bỗng mở mắt, nàng đưa tay chạm vào má phải của mình cảm thấy có một giọt nước. Nàng đưa ngón tay dính giọt nước mắt của ai đó lên trên không ngắm nhìn một cách vô tri...
- Cô ấy đã khóc...
...
Dường như họ đã có một kế hoạch... Một kế hoạch xoay vòng điều khiển một con rối...
...
Hi ~~
JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE JENNIE...!!!
Đừng vội nóng giận khi đọc đến đây nhé ~~~
🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com