63
Đến tối Jisoo mang tô cháo cùng một ly sữa ấm vào phòng, thấy Trân Ni đã thức giấc. Người mệt mỏi dựa lưng vào thanh giường gương mặt nàng trắng bạch khiến nó xót xa, trái tim bé nhỏ nhói lên một hồi. Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, đặt ly sữa một bên còn tô cháo thì vẫn trên tay.
- Em tỉnh rồi nhỉ? Nên ăn một chút...
- Tôi không đói!.
- Bác sĩ đã nói trong thời kì này em sẽ rất khó chịu khi tiếp xúc với đồ ăn nhưng em hãy vì con mà bồi bổ...chỉ là một tô cháo thôi không đủ em làn buồn nôn...
- Tôi không cần anh quan tâm, người tôi muốn được quan tâm mình là cha của con tôi!!.
Jisoo mím môi, ánh mắt tổn thương nhìn nàng một hồi rồi lại cúi đầu nén cơn thở dài, tự trấn an bản thân bằng một nụ cười khẽ. Nó lại đáp :
- Tôi mới chính là chồng của em! Hãy để tôi được chăm sóc mẹ con em! Tôi mới là cha của đứa trẻ...
- Không! Tôi làm sao có thể chấp nhận anh? Sẽ không bao giờ có chuyện tôi chấp nhận kẻ thù của mình làm cha của con tôi! Anh sẽ không bao giờ có được tôi đừng nói đến việc muốn làm cha của con tôi! Sẽ không bao giờ anh có cơ hội!.
- Nhưng tôi muốn làm cha của con em, mặc em từ chối tôi vẫn là cha của nó...dù cho đứa trẻ là con của em với ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu thương nó như con ruột của mình vì chúng ta mới là vợ chồng thật sự. Em có cho phép tôi...
- Tôi không cho phép! Không cho phép nữ nhân làm cha của con tôi. Nhớ này Edward Harris, cô là nữ nhân! Là nữ nhân không thể làm cha...không thể và sẽ không bao giờ có thể...nếu có thể thì thật kinh tởm...
- E-em...em...thật quá đáng...!
- Là cô mới quá đáng! Nên đừng ảo tưởng nữa, đừng tưởng cô lấy được tôi là muốn làm gì thì làm. Nhớ rõ vị trí và giới tính của mình đi, cô tốt nhất là đừng tự biến mình trở thành một gã đàn ông theo ý người khác nữa! Trông nó rất hề đó, nó rất kinh tởm kiểu gì ấy!.
- ...Dù thế nào thế nào đi nữa thì trên danh nghĩa chúng ta mới chính là vợ chồng hợp pháp! Em vẫn chẳng thể làm được gì, đừng cố thoát khỏi tôi...em có thể căm ghét tôi, kinh tởm tôi, thậm chí là giết chết tôi đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là hợp nhất. Em chẳng thể đi rêu rao khắp nơi rằng em đang mang thai con của người khác trong khi em đang là vợ của tôi hoặc là em cũng chẳng thể nói với thiên hạ rằng em lấy nữ nhân làm chồng...
.Nó sẽ chỉ khiến họ kinh tởm em hơn...như vậy dù trên hai điều đó nếu em ngu dốt thì họ sẽ chỉ trỏ em, bàn tán em ném đá em thậm chí là sỉ nhục cha em khi ông ấy là quan chức cấp cao mà lại không biết dạy dỗ con cái để nó phải lăng loàng với đàn ông, ăn nằm với đàn ông khác rồi chửa hoang về bắt thằng chồng nó đổ vỏ, phản bội chồng nó
- Em là người biết rõ cha em hiện tại là thế nào, ông ấy rất được lòng nhân dân đừng chỉ vì tình riêng của em mà phá hoại cả một cơ ngơi mà ông ấy đã cực khổ xây dựng nên. Em nên ngoan ngoãn nghe lời t-...
Chát!
Sau câu nói đó Trân Ni đã tương tác lên mặt Jisoo một cú nhẹ nhàng in hẳn năm dấu ngón tay trên má, đó ửng. Jisoo không tức giận mà lại càng thích thú hơn, nó cười phá lên vì vui sướng nhưng Trân Ni thì lại đang rất tức giận, nàng một lần nữa tương tác lên một bên má còn lại cho đều nhau, có lẽ cú sau này hơi mạnh tay nên bên mép miệng Jisoo liền xuất hiện một giọt máu.
- Edward! Tôi cấm cô làm bậy, thứ đàn bà đê tiện!!.
- Nếu muốn tôi để yên cho em thì hãy yên ổn mà làm theo những gì tôi muốn đi! Tôi chỉ có thời gian ba mươi ngày thôi em đã lãng phí quá nhiều thời gian của tôi rồi. Đừng để tôi phản tức giận, tôi mà điên lên là sẽ khong ổn đâu, nhớ rõ hai cái tát này của em!.
- Thằng chó đẻ! Tên cặn bã, con mụ xấu quắc! Đi chết đi tên cầm thú! Mau biến khuất đi, biến khỏi đất nước của tôi đi tên mắt xanh chết tiệt! Tôi thề rằng sẽ giết chết cô băm thành trăm mảnh, sẽ khiến cho cô mãi mãi không thể nào siêu thoát. Tôi thề là sẽ đem máu thịt của cô rải rác khắp mọi tỉnh của đất nước tôi để cho bọn lính của cô sẽ không thể tìm thấy máu xương của cô một cách trọn vẹn giống như là cách mà ông cha tôi đã làm với cha anh!!! Thằng chó!!.
- Ừ! Ồ tôi rất mong chờ! - Jisoo vẫn thản nhiên hầu như là không để tâm những lời chửi rủa đó từ nàng, mà lại ân cần bưng tô cháo kia lên đưa trước mặt nàng múc một muỗng đưa lên môi nàng.
- Ăn đi cho có sức chưởi 'anh' tiếp, em như vậy là không hay đâu. Người gì kì cục, cứ cau có như vậy con sau này nhăn nhó như em xấu quắc lắm ấy! 'Anh' thiệt không muốn con mang cái tính này của em, đanh đá hung dữ quá trời hà...
- Liên quan gì đến cô!!
- Ừ, nào a đi ~
- Mùi khó chịu, tôi không thích!.
- Có hôi lắm đâu nhỉ thơm mà? Chỉ một chút thôi cũng được. Sáng giờ em chưa ăn gì cả, nào há miệng ra đừng có bướng như thế nữa ăn đi nào, a...
Phập! Xoảng!!.
- Tôi đã bảo là tôi không thích rồi mà!! - Trân Ni phẫn nộ quát, nàng hất tô cháo văng hết lên người Jisoo. Jisoo vẫn ngồi im mặc cho cơn nóng rát khó chịu ập vào nhưng vẫn dùng ánh mắt ôn nhu dành cho nàng mà không hề tức giận bởi những hành động thô lỗ đó của nàng một chút nào cả.
Trân Ni lúc này mới kịp nhìn lại, định hình lại được mọi hành động của mình. Hoá ra tô cháo nóng hổi nà mình vừa hất đi đó đã đổ hết lên người chồng nàng mà tên đó lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả, nàng thấy rõ da gần cổ của nó đã đỏ ửng cả lên hết rồi.
Vậy mà vẫn giúp nàng dọn dẹp hiện trường, lượm những mảnh vỡ của tô cháo, nhìn bàn tay của nó đỏ chót mà nàng thấy tội lỗi, có lẽ sẽ bị bỏng mất lại thấy trên những ngón tay toàn là máu thì nàng lại cảm thấy hối hận về những hành vi của mình mà bật khóc.
Nàng cúi gầm mặt vê hối cải như nhận lỗi nhưng Jisoo lại không hiểu gì cho rằng nàng vẫn đang khó chịu vì mình đã làm phiền, cảm thấy rằng không còn chút trở ngại nào nữa vì mình đã dọn một cách sạch sẽ thì nó mới đứng lên. Hướng mắt nhìn nàng, môi mím chặt, lệ nó rơi lại căn dặn :
- Nếu cảm thấy không ổn khi...tôi mang cháo lên cho em thì tôi sẽ không làm nữa...tôi sẽ nhờ bà Tư đem cơm lên cho em...em hãy cố ăn một chút nhé, mấy ngày qua em đã không ăn được gì rồi. Cố một chút thôi...đừng để con đói, tội con lắm..
Nói xong Jisoo liền rời đi trả lại không gian yên bình cho nàng, Trân Ni lúc này mới ngẩng đầu lên. Nàng thờ thẩn một lúc rồi lại khóc nấc lên. Tại sao luôn như vậy? Tại sao cứ mỗi lần nàng làm tổn thương họ như thế mà vẫn có thể đối tốt với nàng mà chẳng hề tức giận gì cả ngược lại lại càng dịu dàng dỗ dành nàng hơn, lại nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Nếu người đó là đàn ông, nếu người đó là người Việt thì nàng đã có thể rung động rồi nhưng tiếc rằng hắn ta lại chính là kẻ thù lớn nhất của đất nước nên chắc chắn nàng không thể đem dành sự thương yêu cho kẻ xâm lược được, không thể...nữ nhân lại càng không...nhất định là không thể được...
....
Nhưng mà...cô ấy là nữ nhân sao? Nữ nhân thì sao chứ? Bộ nữ nhân không thể lấy nữ nhân sao?
Phải, không thể...sẽ bị dị nghị...
Chúng ta có thể vượt qua mà!
Nhưng tôi thì không! Tôi sợ xã hội này lắm, nó thật ác liệt...nhất là thời của tôi...tôi sợ rằng đến một thời điểm nào đó khi tôi không đủ dũng cảm để nghe những lời nhục mạ, chỉ trỏ bàn tán kinh tởm tôi thì tôi sẽ buông tay người ta mất...
Tôi vốn rất sợ những cảnh đó, thế nên tôi trở về là một cô gái bình thường tôi không bệnh nữa...tôi sẽ yêu đàn ông, tôi sẽ lấy chồng sẽ sinh con thì họ sẽ không nói gì nữa...họ sẽ chúc phúc cho tôi chứ không phải như khi tôi yêu nữ nhân nữa...
Không, họ vẫn sẽ nói thôi...chỉ là em không muốn cùng tôi bước tiếp, cùng tôi vượt qua tất cả nên em mới nói như vậy....
Hãy thứ lỗi cho em...em không đủ can đảm để yêu chị...nếu có kiếp sau hãy là một người đàn ông rồi đến tìm em nhé..? Chúng ta sẽ lại yêu, đường hoàng yêu...sẽ không trái với luân thường đạo lý nữa, có được không...?
Kiếp này đủ khổ rồi...đừng hẹn kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com