Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64

Sáng sớm hôm sau, Trân Ni đi xuống nhà để tìm đồ ăn vặt vì hôm qua dại quá để bụng đói suốt đêm nên nay nàng mới dậy sớm như vậy. Đang vui vẻ bước từng bước xuống cầu thang thì lại thấy dáng vẻ hối hả của Kim Jisoo đang trốn tránh, chạy nhanh ra ngoài như một tên cướp bị người nhà phát hiện, nàng dõi theo liền cảm thấy khó hiểu.

- "Đừng nói là vì vụ hôm qua mà chị ta giận mình nha? Quan tâm làm gì chứ nhỉ, mặc xác chị ta. Hừ!"

- Dì Tư ơi, con đói ~

- Ơi ơi, đây mợ ơi! Đây bá cháo ngon bổ cho mợ đây, mợ ăn rồi uống thuốc bổ nha mợ.

- Chỉ ăn cháo hành này thôi ạ?

- Vâng, cậu hai có dặn tui là nấu cháo cho mợ ăn.

- Mà sao hắn hôm nay lại gấp gáp như vậy hả

dì? - Trân Ni vừa múc miếng cháo vừa tò mò nhìn bà Tư, bà Tư nghe nàng hỏi thế liền bối rối không biết nói gì, bà muốn trốn tránh nhưng lại không biết biện lí do gì mới e dè đáp thật :

- À...cậu có bảo rằng là...cậu đang tránh mặt mợ ấy. Sợ mợ thấy mặt cậu rồi mợ ghét mợ lại bỏ ăn bỏ uống. Cậu xót mợ nên mới tránh mặt để cho mợ có không gian ăn ngon ngủ yên...

- Hừ! Đúng là như vậy thật. Mà sao hôm nay cháo dì nấu vị khác nhỉ? Nó cứ lạc lạc nhạt nhạt kiểu gì ấy, thường thì dì có nấu nhạt như vậy đâu, mà thôi con đang đói nên ăn tạm vậy.

Bà Tư nghe vậy thì mỉm cười, thấy nàng quét gần hết tô cháo thì mới lên tiếng đáp và nụ cười vẫn giữ nét tự hào :

- Thật ra thì...cái này là do cậu hai làm...sáng sớm cậu đã dậy để nấu cho mợ ấy...

- Hả?! Gì cơ? Dì nói là tô cháo này là do hắn nấu sao ạ?! - nàng nghe vậy liền bụm miệng, mắt mở to nhìn dì Tư với vẻ khó tin. Nhìn lại bát cháo đã được mình quét sạch thì lại càng hốt hoảng hơn, nàng có ý muốn móc họng ói hết những gì mình vừa ăn cũng may nhờ bà Tư nhanh tay cản nàng lại.

- Ấy ấy, mợ ơi....mợ làm gì vậy. Thật là cậu chủ có kêu tui là á hả giấu hổng cho mợ biết sợ mợ biết mợ hổng ăn. Nhưng cái mồm già này của tui nó thể đếch nào im lặng được, nên mong mợ chủ đừng dùng những lời khó nghe. Cậu chủ cũng là có ý quan tâm mợ...

- Dì không muốn con nói những lời khó nghe với dì hay với người khác ạ?!.

- Thì với ai cũng được mà...

- Ý gì đây?.

- Thôi mợ bỏ qua cho tui...cứ coi như là tui nấu đi mà nuốt gọn ạ. Chớ mợ cũng húp sạch rồi mà cứ đòi móc họng mình như vậy, bày đặt hờn dỗi đồ ơ...

- Tai con thính lắm đấy nhé, vế sau dù dì có cố ý nói nhỏ đi chăng nữa thì con cũng nghe hết đấy!.

- Tui không dám...

- Nấu gì dở tệ hèn gì ăn cứ không vô!.

Trân Ni không thèm đôi co với bà nữa mà bực dọc ra ngoài sô pha ngồi ịch xuống, khoanh tay trước ngực hầm hực, môi chu lên hai má phồng lên giận dỗi. Nhìn chén trà trên bàn đã rót sẵn vẫn chưa dùng đến nàng liền một hơi uống cạn.

Thật là tức quá đi mà!!!.

Bà Tư thấy nàng giận dỗi như vật cũng chỉ biết lắc đầu cười, bởi tính nết trẻ con này chỉ có cậu chủ là chịu được thôi. Còn bà, bà bó tay với cái kiểu giận hờn này của nàng nha.

Thiệt là chưa có ai ngang ngược như nàng luôn ấy, đúng là không ai chịu nổi cái tính ngang ngược này ngoài Jisoo cả. Thằng bé nó yêu quá mà có nghĩ được điều gì đâu.

-------

Đã ghét nhau chưa??😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo