Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

65

Trân Ni đang ngồi trên xích đu trong vườn nhà, chân nàng đung đưa theo vòng đưa. Jisoo từ xa nhìn nàng đang tinh nghịch như vậy liền mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt nuông chiều chỉ luôn hướng về nàng.

Tay đặt sau lưng từ từ tiến lại về phía nàng, Jisoo ho nhẹ tạo tiếng động. Trân Ni đang chơi vui nghe tiếng ho ấy liền tắt nụ cười, ánh mắt lạnh lùng ngước nhìn nó. Jisoo vẫn giữ nét ôn hoà, tao nhã bước đến, đôi môi cong nhẹ, ánh mắt trong veo chỉ có bóng hình nàng.

- Em chơi vui chứ?

- Hết vui rồi!.

- Hồi nãy tôi vẫn thấy em rất vui mà? Có gì làm em thấy bực à? À là do tôi có mặt...

- Phải, biết thế thì mau biến đi!.

- Tôi...nhưng mà em đã hư....

- Tôi chẳng hứa hẹn với cô điều gì cả, cho nên đừng có mà làm phiền tôi!.

- Chỉ còn bảy ngày thôi...hãy nhẹ nhàng với tôi với...tôi cũng chỉ là muốn bên em thôi...hãy yêu tôi bảy ngày có được không...?

Ánh mắt Jisoo chứa nước, giọng yếu ớt cầu xin nhưng vẫn chẳng làm nàng lay động gì mà chỉ liếc mắt nhìn nó một cái rồi lại thôi. Jisoo thật sự muốn khóc tới nơi nhưng lí trí lại không cho nó làm điều đó.

Ngay lúc này buộc nó phải mạnh mẽ, nó khẽ thở dài nhìn nàng vẫn chỉ mong nàng đồng ý. Lại nói :

- Có thể sau đó em sẽ được tự do...hoặc là bắn chết tôi để em thoả mãn...hãy chỉ ở yên bảy ngày này ở cạnh tôi thôi...còn lại cứ để tôi yêu em...

- Tôi thật sự căm ghét!.

- Hãy...hãy vì đứa trẻ...xin em hãy một lần ở cạnh tôi...Nini...

- Nó chẳng liên quan gì trong chuyện này cả!

- Tôi muốn được chồng em, làm cha của con em...hãy vị tha cho tội lỗi của tôi...xin em hãy đón nhận tôi...em chưa từng một lần rung động với tôi sao?.

- Phải tôi chưa từng! - Trân Ni thắng thừng quát nhưng nơi tim lại nhận hàng ngàn vết dao đang khứa lấy, nàng nhíu mày tay bóp lấy nơi ngực đang đau đớn. Jisoo thấy vậy liền đi vội vã cúi xuống xem xét tình hình của nàng.

- Em làm sao vậy? Đau chỗ nào sao? Con phá em hả?! - Jisoo quan tâm hỏi han nhưng nàng đã mau chống đẩy người nó ra rồi nàng liền chạy trốn, Jisoo ngồi im đó. Môi mím chặt, một giọt nước mắt lăn dài chạm qua môi.

Hai trái tim rõ vốn hướng về nhau nhưng cứ làm khổ nhau, biết rõ người kia muốn nắm giữ người kia muốn cho cơ hội nhưng lại vì cái định kiến làm nàng hoảng sợ. Chỉ có thể đứng trong góc nhìn bóng dáng mà mình đã rung động đang gục ngã.

Nàng cũng gục xuống, lưng dựa tường mắt lắm lem. Nàng đau đớn vỗ ngực cố kìm nén nước mắt nhưng lại chẳng hiện quả gì khi càng kìm nén nước mắt nàng lại càng rơi, rơi lã chã.

Dường như nàng đã yêu rồi, đã yêu kẻ xâm lược thối tha đó. Nhưng lí trí của nàng lại bắt nàng không được thổ lộ khiến con tim nàng đau đớn, nàng chọn theo lí trí mặc cho con tim đang thét gào đau đớn muốn yêu người thương.

Nhưng vì cái tôi của nàng quá lớn nên lí trí chiến thắng lấn át trái tim đang khao khát nhuộm đầy máu vì không có được một nữa kia. Nàng chọn cách giấu nhẹm thay vì bày tỏ, nàng chọn cách làm tổn thương họ thay vì yêu thương, nàng chọn cách buông bỏ thay vì cố níu lấy, nàng chọn làm kẻ xấu xa thay vì vị tha...

Nàng không yêu...phải! Nàng không yêu, nàng không muốn yêu kẻ đó, một giây một phút nàng cũng không yêu...

Có thật không? Có thật là nàng không yêu không...?

Phải làm sao khi âm thanh nỗi đau đang vang lên từng cơn thật đau, im lặng nghe tiếng khóc của kẻ đang yêu...thảm hại khi yêu...

Phải làm sao thì hai con tim mới hoà chung nhịp, phải làm sao thì nàng mới hiểu được nàng cần gì. Phải thế nào thì nàng mới yêu kẻ đó...

Ngồi trong góc phòng, nàng co mình lại, nước mắt rơi lã chả. Nhớ lại những gì người kia nói hồi trưa lại càng khiến nước mắt nàng tuôn nhiều hơn.

"Chỉ còn bảy ngày thôi...hãy nhẹ nhàng với tôi với...tôi cũng chỉ là muốn bên em thôi...hãy yêu tôi bảy ngày có được không...?"

"Tôi muốn được chồng em, làm cha của con em...hãy vị tha cho tội lỗi của tôi...xin em hãy đón nhận tôi...em chưa từng một lần rung động với tôi sao?."

Trái tim nàng đang cồn cào vì người đó nhưng sao nàng lại kiêu ngạo như vậy. Sao nàng luôn gạt bỏ đi mong muốn của con tim kia chứ, rõ biết mình cũng muốn yêu nhưng lại không thể yêu chỉ vì sự tự tôn, kiêu ngạo và ích kỷ của mình, sau này có mà hối hận.

Mặc nơi tim kêu gào nàng vẫn kiên quyết gạt bỏ hình bóng kẻ xâm lược khỏi tâm trí mình, nhưng càng muốn gạt bỏ những hình ảnh của kẻ đó lại cứ hiện lên nhiều hơn. Dường như mỗi khoảng khắc của cả hai đều được nàng khắc ghi rõ ràng chỉ là nàng không muốn chấp nhận nó mới lấy cớ trốn tránh.

- Mình không thể...

Cứ thể cô gái nhỏ bé ấy yên lặng trong phòng thu mình vào góc tối suy nghĩ đủ điều, nàng có nên liều lĩnh. Ít nhất là trong thời gian này, nàng sẽ cho kẻ thù kia một cơ hội?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo