66
Tiếng còi báo động vang lên dữ dội hoà cùng tiếng nổ lớn làm rung chuyển đất trời, Trân Ni hoảng sợ ôm lấy đầu sụp xuống. Nàng vì quá sợ hãi mà chẳng thể nhúc nhích được, đến khi có một bóng người vội vã bước tới đưa tay kéo nàng lại thì nàng mới chợt tỉnh.
Không nói không rằng, Kim Jisoo liền kéo nàng chạy đi, cả hai cứ thế chạy ra khỏi nhà đến một cái hố sâu thì mới dừng lại. Nó buông tay nàng ra rồi đi xuống hầm đó, ánh mắt nhìn nàng hai tay dang rộng đón lấy nàng.
- Nini...nào mau lên, mau xuống với tôi đi...chúng sắp thả bom xuống rồi...
- Hãy tin tưởng tôi Nini...đưa tay của em..tôi sẽ nắm chặt... - Trân Ni đưa tay nắm lấy bàn tay đang đợi nàng nắm, Jisoo mỉm cười rồi kéo tay nàng. Ôm gọn nàng vào người mình rồi cả hai cùng chui xuống hầm.
Cơ thể Trân Ni vẫn run bần bật vì tiếng nổ lúc nãy nên nàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, mặc dù đã có Jisoo ở bên cạnh che chở nhưng vẫn khiến nàng còn ám ảnh về tiếng nổ ấy.
- Nini... - giọng nói ấy sao mà dịu dàng đến thế, dù trong hoàn cảnh loạn lạc này cũng khiến người được gọi tên không khỏi rung động. Ánh mắt nàng đẫm nước nhìn họ rồi nàng như tìm được chỗ dựa mà vồ lấy, chui vào lòng họ khẽ siết chặt.
- Đừ...đừng bỏ em...
- Không sao cả...chúng ta sẽ ổn...tôi sẽ bảo vệ em đến cùng...chúng ta ở đây sẽ an toàn... - Jisoo xoa lưng nàng dỗ dành lại càng làm Trân Ni siết chặt cái ôm hơn, đúng là chỉ có vòng tay tuy không rộng này mới là nơi ấm áp nhất mà nàng lại luôn né tránh.
Jisoo không biết lấy dũng khí từ đâu mà mạnh dặn đặt lên đỉnh đầu nàng một nụ hôn. Trân Ni thôi hoảng sợ nàng nở nụ cười mãn nguyện ở yên trong lòng ngực ấm áp đó, tiếng xạ súng loạn xạ, tiếng bom rơi rung chuyển đất trời. Nhưng nàng không sợ nữa bởi vì giờ đây đã có người che chở cho nàng rồi mà không phải như trước nàng phải chạy đôn chạy đáo tìm nơi trú ẩn nữa.
- Đến bao giờ thì mới dừng lại ạ..?
- 15 phút nữa...
- Em hơi lạnh...
- Hả?
- Đồ ngốc...
Jisoo mỉm cười rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác quân phục dày cộp của mình choàng qua đôi vai nhỏ bé của nàng, nàng khẽ kéo vạt áo che lấy thân mình. Hơi ấm của chủ nhân chiếc áo vẫn còn mùi thơm thoang thoảng pha lẫn mùi mồ hôi quen thuộc khiến nàng có chút ngại ngùng. Trong ánh sáng yếu ớt nàng ngước lên nhìn đôi mắt nó sáng lên trong bóng tối. Nàng mỉm cười rồi vô thức đưa tay chạm vào khuôn mặt đó, nước mắt nàng rơi xuống.
- Thật xinh đẹp...tại sao lại là kẻ thù...sao lại là kẻ thù...
- Tôi hứa kiếp sau tôi sẽ là chồng của em...sẽ không có chiến tranh sẽ không có sự ràng buộc, không là kẻ thù của em...
- Nếu vậy...kiếp sau đừng gặp em nhé..."bởi vì kiếp này em phũ người quá rồi.."
- Tại sao?
- Bởi vì...em không thích con gái!.
- Chỉ vậy thôi ư?
- Vâng, chỉ vậy thôi.
- Có thể hôn tôi không?
- Không thể...!.
- Em vẫn đang ôm chặt tôi...
- Vì em sợ...
- Sợ tiếng súng hay sợ tôi rời đi...?
Trân Ni không trả lời, nàng vùi mặt vào vầng ngực ấm áp đó để che giấu đi sự khó xử trong lòng. Bên trong vầng ngực ấy là trái tim đang đập vì nàng, dành cho nàng tình yêu không đổi, chỉ biết cho đi không giới hạn dù biết rằng chẳng bao giờ được đền đáp. Thấy nàng không trả lời, nó thở dài thất vọng, có lẽ nó vẫn mãi sẽ không thể có được câu trả lời mà nó muốn.
"Em sợ mất anh...là thật cũng sợ mất nước...em không mù quáng mà phản bội đất nước chỉ vì anh..."
- Nini, tôi yêu em...
Trong khoảng khắc mơ hồ nàng nghe được tiếng nói lí nhí nhưng lại chẳng thể gượng dậy mà hỏi chỉ biết nhắm mắt ngủ ngon...
...
Nhất Thống ném mạnh ly thuỷ tinh vỡ tan tành dưới nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt anh dữ tợn nhìn Trân Ni. Anh tiến lại bóp cổ nàng, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang ú ớ, nước mắt không ngừng tuôn, giọng anh lạnh lùng thốt lên :
- Trân Ni, em nên hiểu rõ thân phận của em, đừng dây vào điều gì đó. Đừng lún vào cặn bẫy của kẻ thù!.
- Em chưa làm điều gì sai phạm cả...! - nàng đẩy anh ra khỏi người mình, đưa tay vuốt cổ. Ánh mắt nàng lúc này ngấn nước đối mắt anh nhìn đầy thất vọng, hoá ra nàng vẫn chưa hiểu hết về anh. Hoá ra anh lại có khía cạnh đáng sợ này.
- Anh nhất định sẽ nổ banh xác nó!
- Thống...! - nghe những lời đó đột nhiên nàng quát tên anh, Thống cười lạnh nhìn cô gái đang xót cho kẻ xâm lược. Trân Ni chợt nhận ra liền ngờ ngợi, từ khi nào mà nàng lại bảo vệ kẻ thù.
- Em là xót nó sao? Nghe này, dù em có đem lòng yêu nó đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép! Trân Ni, em là của tôi! Em chỉ có thể là vợ tôi.
- Anh chưa thật sự yêu em!.
- Em muốn tôi thế nào mới yêu em? Muốn tôi phải giống nó sao? Luôn làm trò hề trước mặt em à?! Người nên nói câu đó là tôi mới phải! Khi em vừa thấy người đó xuất hiện là liền rung động!.
- Em luôn cho rằng tôi không tốt với em, không yêu em nhưng em nhìn lại em xem. Trong khi em tìm đủ mọi lí do để trách cứ tôi thì em lại không nhìn lại bản thân mình đã làm gì sai. Em luôn tự cho rằng mình luôn đúng, đôi khi anh nghĩ lời hứa mà em đã nói sẽ chờ đợi anh chỉ là cái cớ để em cho bản thân em cơ hội để tổn thương người khác mà thôi!.
- Em cho anh cơ hội không có nghĩa là em sẽ yêu anh!.
- Cô gái có trái tim sắt đá, tôi đã ngỏ lời với em và em đã hứa sẽ trả lời khi chiến tranh kết thúc. Em nói sẽ cho tôi câu trả lời nhưng giờ thì em lại thay đổi, ngay khi em nói người sẽ thay đổi là tôi nhưng tôi lại thấy em mới là người thay đổi. Em đừng bướng nữa Trân Ni, đừng tự cho rằng em luôn đúng! Đừng cứ khiến người khác phải chủ động với em...em cũng nên đáp lại, em nên chủ động đừng kiêu ngạo đừng vì sự ích kỷ của mình mà đánh mất đi người yêu em...
- Trước giờ em là thế mà, em chưa hề nói lời yêu nào với anh.
- Vậy những cái nắm tay? Những cái ôm? Những cái hôn? Em đều quên ư? Em xem nó chỉ là sự thân thiết giữa những người bạn? Hay chỉ vì trái tim em sớm đã có người khác nên em mới chẳng xem tôi quan trọng với em nữa phải không?.
- Em chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp từ anh, sự nuông chiều hay là tình yêu như anh nói...mà em chỉ thấy anh được cái nói, được cái tự khiến em chán ghét.
- Chỉ là do em đã có ngưới khác nên em mới kinh tởm những hành động đó của tôi...không có cái ôm nào không ấm cả, cơ thể người khi sát nhau luôn tạo độ ấm chỉ là em không yêu nên mới thấy nó lạnh lẽo...trước đây em có bao giờ chê? Chỉ là khi gặp được cái ôm mới nên em chán ghét tôi...
- Thống à...không phải...Thống, Thống...
Nàng lúc lắc đầu nước mắt tuôn rơi, có thể anh đã hiểu sai ý của nành rồi.
- Em chỉ là từng rung đông nhất thời...em chưa hề coi anh là người thương...
- Em không hiểu lòng mình...Chúng ta vốn không thể...
- Anh đã nói mà anh sẽ cưới em khi chiến tranh kết thúc, anh không ép buộc em nữa...em vốn đã đổi thay...không còn là Trân Ni bé nhỏ của anh nữa...nhưng anh vẫn sẽ giữ lời hứa của mình khi em muốn! Bây giờ thì anh muốn nói chuyện với em như một tư cách là anh trai khuyên em gái..
- Thống à...em xin lỗi...
- Em chẳng có lỗi lầm gì cả, lúc đó là do tôi ép buộc em...còn giờ tôi nên biết buông bỏ...
- Gỡ bỏ được lời này nhưng em vẫn không nguôi...em vẫn thấy rằng có sự cản trở làm em không thể mở lòng...
- Em biết con tim em hướng về đâu mà...đừng suy nghĩ về điều gì cả, tương lai cứ để đó đi hiện tại mới là cần thiết!.
- ...
- Người đó vốn là người dịu dàng, hiền lành cũng có chút tốt bụng một ít...người đó chỉ đáng ghét khi là con của Mỹ vừa là con của bọn lính đánh thuê mà thôi, tên đó vốn thật thà ấm áp nhưng lại có đôi mắt xanh đáng ghét!
- Và họ lại là...nhưng em lại trót yêu...em không hiểu nổi lòng mình...
- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, em được tự do...anh chính thức trả em sự tự do, không ép buộc em yêu anh nữa! Đừng kiêu ngạo nữa...hãy chủ động xem, đừng đợi họ mà em hãy tự làm lành đi.
Nói những lời này lòng Thống quặt thắt, anh đã cố kìm nén nước mắt không rơi. Anh tự gồng mình để mình luôn mạnh mẽ trước mặt nàng, anh không cho phép bản thân được yếu đuối. Nhất là khi anh ở cạnh nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com