67
Jisoo vừa trở về, vào phòng liền nhìn thấy Trân Ni đang đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngày cả tiếng động khi nó mở cửa cũng không làm nàng giật mình mà chỉ đứng đó như pho tượng.
Jisoo tiến lại khẽ chạm nhẹ vào cánh tay nàng, nàng giật thót mình. Khẽ lùi lại, Jisoo nhíu mày nhìn nàng hỏi :
- Em sao vậy?.
Trân Ni lắc đầu không trả lời, bàn tay khoẻ mạnh của nó giữ cánh tay nàng lại rồi nhẹ nhàng áp mu bàn tay lên trán nàng.
- Có bị sốt đâu? Bệnh gì sao mà thẫn ra này vậy, hay con làm em khó chịu? Hay em lại suy nghĩ bậy bạ rồi tự buồn rầu mà thầm trách móc tôi hay gì? Hay là cãi nhau với anh đó?
Vẻ trìu mến trong giọng nói của nó vừa làm nàng xúc động vừa tức. Cứ phải móc nàng mới chịu cơ, vừa quan tâm vừa khịa à? Nhưng rồi nàng cũng không quan tâm mấy đến những câu hỏi đó, chỉ ra vẻ mệt mỏi về tinh thần làm nàng chỉ muốn gục đầu vào ngực ai đó để giải vây những cảm xúc đang bủa vây ở trong tim.
Jisoo cúi xuống liền nhận thấy đôi mắt đen lấy rưng rưng ánh nước, giật mình ngạc nhiên.
- Ơ tôi đã làm gì em đâu? Em làm sao vậy?.
Lại im lặng lắc đầu, nó khó chịu liền kéo tay nàng kéo sát lại bên mình, ôm nhẹ lấy nàng như người chị gái đang dỗ dành em gái bị mất kẹo.
Nó xoa xoa đầu nàng, môi kề tai nàng khẽ nói nhỏ :
- Chắc là có chuyện gì đó, em chưa từng khóc cơ mà...
Khuôn ngực nó nhỏ bé nhưng khoẻ mạnh, vững chãi, toả ra hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc. Cảm giác thân thiết ấy đã xua đi bởi một thứ gì đó mỏng manh nhưng vẫn trói buộc nàng tứ bề, không cho nàng thoát ra.
Nhiều lần, sợi xích trói buộc ấy mờ đến nỗi Trân Ni gần như đã có thể rũ bỏ mọi vướng mắt nhưng lại bị lôi kéo trở về. Chỉ vì lo sợ về tương lai mơ hồ kia.
- Nini...hãy kể cho tôi biết em làm sao được không? Mệt mỏi vì con hành hạ? Em có phải đã rất khổ sở phải không?
- Không...ạ...
Cái cằm cứng dụi trên mái tóc nàng, cánh mũi hửi hửi mùi hương theo làn tóc. Người nó đung đưa qua lại, mỉm cười mãn nguyện.
- Em biết tôi vừa gặp ai trờ về không?.
Nàng vẫn im lặng để yên cho Jisoo ôm mình.
- Là Bùi Hiền, cô ấy bảo Nini cứng đầu lắm nếu là cô ấy đã sớm bỏ chạy về nước vì sợ người như em rồi!.
- Nhưng...anh cũng sẽ về nước chứ, phải không..? Không tham gia tham chiến có phải không ạ?.
Hết sự im lặng, nàng lần đầu tiên chuyện trò bằng giọng nói dịu dàng khiến Jisoo sững người mất một lúc.
- Em...muốn tôi đi sao?.
- Anh đã nói...
- Phải...là trả lại tự do cho em...
Cánh tay nó buông xuống, rời khỏi cái ôm khẽ lùi lại. Đôi mắt u sầu đăm đăm nhìn nàng trầm ngâm, nụ cười đượm buồn.
- Tôi đã nói là sẽ giữ lời hứa nhưng...vẫn chưa tới lúc mà? Tôi không nghĩ là em cần lời hứa đó nhanh đến vậy...tôi vẫn chưa kịp bên em...
- Chỉ cần anh giữ lời hứa của mình thì tôi cũng hứa với anh một điều.
- Em không cần phải hứa! Tôi không cần sự đền đáp!.
- Nhưng tôi muốn dành lời hứa với anh...
Đôi mắt ánh nước nhìn nó, đôi môi cong mím chặt.
- Tôi sẽ hứa...trong khi anh ở đây...những ngày còn lại đó...tôi sẽ không cư xử như một kẻ thù cho tới ngày cuối cùng ấy...ngày em được tự do...sau đó hãy về nước của anh...đừng cầm súng ra chiến trường...
- Em muốn tuần sau? Ngày mai? Hay là ngày mốt?.
- Không phải nhanh như vậy...mới có ngày đầu của bảy ngày cuối mà...
Jisoo khẽ thở dài, nó quay lưng lại với cô. Mím môi, tay vô tức xoa lấy chiến nhẫn nơi ngót áp út.
- Tôi sẽ nhận lấy niềm hạnh phúc ngắn ngủi này để đổi lấy tự do của em!.
- Không....!
Nàng lắc đầu cố tìm cách để giải thích nhưng tiếng nói lại không thốt nên lời chỉ ngậm trong cổ họng. Jisoo nhanh quay người lại, sắc mặt nó tái nhợt chẳng kém gì nàng.
- Tôi không thể nào từ chối được! Chỉ có thể đồng ý. Niềm hạnh phúc cuối cùng của tôi đổi lấy tự do cho em! - Jisoo nói với giọng điệu tự tin nhưng nụ cười méo mó đó lại đậm vị chua cay.
- "Không tôi không muốn chị phải bỏ mạng..."
- Thật ra thì em cũng không cần phải đánh đổi gì để lấy lời hứa của tôi cả. Em nghĩ xem mạng sống của một người lính có thể giữ lại cho đến tận chiến tranh kết thúc không? Em không cần lo sẽ gắn bó với tôi, hay phải sống giữa những người Mỹ này đâu...
.Em chẳng cần lo sẽ phải gắn bó với kẻ em căm ghét này mãi mãi đâu. Tự do của em là tự do của em và nó cũng tuỳ thuộc vào sự sống chết của tôi, và hoặc là bất kì lúc nào em cần nó...tôi đều sẽ trả em
- Không phải mà...có thể là anh hiểu sai ý tôi...
Thân hình cao gầy lẳng lặng ra ngoài mà không thèm chờ nghe nàng đáp lại. Nàng nắm chặt tay, cổ họng khô khốc đến mức không thể cất tiếng gọi nó hãy quay lại nghe nàng giải thích về cảm giác đang ứ đọng trong tim nàng lúc này.
"Làm ơn Jisoo, làm ơn hãy rời đi...đừng ở lại nữa. Em không muốn thấy chị gục xuống..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com