68
Tối hôm đó..
Vì phòng làm việc riêng bị theo dõi nên nó chẳng thể làm việc trong đó nữa mà về phòng ngủ, nó ôm đống giấy trắng cùng những cây bút chì chạy về phòng ngủ. Lúc nàng đang thoải mái mở cửa bước vào phòng ngủ thì đã trông thấy dáng người cao gầy ấy đang cúi xuống mải mê với những bản vẽ trãi đầy khắp mặt bàn. Những cây bút chì dài ngắn để lộn xộn, hộp dụng cụ la liệt thậm chí còn có cây thước đa bị gãy vì rơi xuống đất.
Nàng nhíu mày đứng trước cửa khoanh tay nhìn nó.
- Sao phòng làm việc có mà lại vào đây làm? À mà, anh không định tắm à? Từ trưa giờ rồi vẫn mặc y vậy mồ hôi ướt thẩm áo thế kia, cơm nước gì chưa?.
- Bóng điện trong phòng đấy cứ chập chờn làm tôi không thể tập trung được. Làm xong tôi mới tắm, mấy cái này phải làm lại đấy bị cướp hết rồi. Tôi cũng no rồi.
Nó giải thích nhưng không ngẩng đầu lên, nàng thở dài quay sang đến tủ lấy quần áo đi ra tắm thay đồ trong phòng trống ngoài kia. Khi nàng lên lại trên tay là cốc cà phê đặt trên khay nhỏ mở cửa bước vào. Tiếng chiếc khay đặt xuống bàn và mùi cà phê bay qua thơm sực làm nó dừng bút, ngước lên nhìn nàng khẽ cười.
- Xin cảm ơn...
Trân Ni ngồi kế cạnh đưa bàn tay trắng thon thả vươn ra thu những cái bút chì bị gẫy cái mòn mà nó để riêng. Kim Jisoo lần nữa lại ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn nàng chăm chăm. Gương mặt thon mịn búng ra sữa, đôi má phúng phính đôi môi chúm chím rất dễ thương, nàng toả hương thơm đặc trưng của loại sữa tắm nào đó.
Nét mặt bình thản thậm chí còn có hơi cáu gắt, đôi mày cứ chụm lại với nhau làm Jisoo phải nén cười không là bị tẩn cho phát nữa. Thật là, muốn giúp người ta mà cái mặt cứ cáu gắt vậy đó! Sợ người ta hông biết mình hung dữ hay gì, mẹ sinh gương mặt vốn dĩ dễ thương xinh đẹp ấy vậy mà cứ hễ bên nó là cứ trưng cái mặt lạnh lùng, cáu gắt này thôi đấy.
- Tôi gọt bút giúp anh!.
- Không cần, tôi tự làm cũng được! Mà...Em chấp nhận tôi của hiện tại thay vì tôi mà em biết à?
- Tôi làm cũng được ạ.
- Em chưa trả lời câu hỏi kia..
- Phải...vẻ ngoài của anh là đàn ông mà...với cả tôi đã nói rồi, tôi chỉ chấp nhận đàn ông làm chồng mình! Nếu anh cảm thấy ấm ức thì đừng ở lại nữa...
- Haizzz...cứ nói được mấy câu ngọt lại cứ có câu đắng...
- Là do anh chứ ai!.
Nàng đanh đá làm Jisoo vội đặt bàn tay ấm áp rắn chắc của mình tên bàn tay của nàng.
- Nini...em lại giận tôi?.
- Có đâu! - câu trả lời cộc lốc, đôi môi nàng mím chặt. Jisoo lại nhẹ nhàng :
- Nhìn mặt là biết em giận tôi...
Trân Ni liền giật tay mình khỏi bàn tay nó nhưng cánh tay ấy lại nhanh nhẹ vội vòng qua eo nàng kéo lại xích gần mình. Gương mặt ngẩng lên nhìn nàng ở khoảng cách gần kề hiện rõ vẻ khổ tâm.
- Em giận tôi chuyện nào vậy? Chuyện tôi không thích em không thừa nhận giới tính của tôi hay chuyện khi chiều...
Nàng không đáp cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ai kia nhưng càng muốn thoát ra thì lại càng bị siết chặt. Chỉ nghe giọng nói vẫn đều đều vang nhẹ bên tai.
- Em cũng biết tôi nói như thế là thế nào mà! Nhưng hãy tạm quên chuyện đó đi, tôi đã hứa rõ với em rồi còn gì. Đã hứa thì phải giữ lời chứ, mà em cũng dành cho tôi một lời hứa đấy. Tôi sẽ cố gắng không nghĩ gì cả, em muốn gọi sao cũng được hết...sống hạnh phúc trừ hôm nay...nhưng mất đi một ngày vô vị nhỉ...nhưng ngay lúc này...chúng ta đang ở bên nhau cho tới khi...em muốn tôi rời đi. Em đông ý chứ?!.
Trân Ni lại cố sức gỡ những ngón tay ấy ra nhưng kết quả vẫn vậy, bởi như thế Jisoo lại nhân cơ hội kéo sát nàng lại hơn nữa và bật cười thích thú.
- Đừng hòng ăn gian! Chính em là người đã hứa rồi còn gì. Em mà ăn gian là tôi sẽ ăn lại em đấy!.
Trân Ni cứng người đứng yên, không thể đầy ra xa nữa nhưng trong lòng lại mong muốn được nuông chiều. Bàn tay thô ráp khoẻ khoắc cứ vuốt ve tay mãi không thôi.
- Tôi yêu em, Nini. Dù cho thế nào thì tôi vẫn yêu em. Tôi đã quen với cảm giác khổ sở đau đớn vì yêu ai đó thì vẫn rất sẵn lòng ở bên...biết rằng có một khoảng thời gian ít ỏi, tôi cũng sẽ gắng hết sức để yêu em mặc cho nỗi đau về sau. Lúc tôi gục xuống, tôi sẽ nghĩ lại về ngày hôm nay để tự an ủi mình rằng tôi cũng đã từng nếm trải cảm giác vui vẻ, hạnh phúc ấm áp trong tình yêu này.
- Một ngày nào đó anh sẽ hiểu...
- Tôi không cần phải hiểu gì cả, Nini. Bởi càng hiểu rõ thì càng khoét sâu thêm nỗi đau của chúng ta. Em có lí do của em tôi có trái tim của mình, như vậy là đủ. Nếu tôi chết tôi sẽ đem theo trái tim yêu của mình theo. Còn em...có lẽ anh ta sẽ thấu hiểu được phần nào khi những chuyện này xảy ra...
- Được rồi.. Để tôi gọt bút cho anh...
- À mà..hôm nay em đã đi đâu?
- Tôi sang nhà mẹ...
- Ừm...bà ấy có bảo gì em không?.
- À chỉ là căn dặn việc dưỡng thai...
Nàng cố né tránh, ngồi gọt bút chì một cách cẩn thận. Trong lòng cảm thấy khó chịu lạ lùng, ánh mắt liếc qua cốc cà phê vẫn còn nguyên. Nàng liền nhắc nhở :
- Cà phê sắp nguội rồi kìa..
Jisoo ngẩng lên cười tươi với nàng rồi đưa tay cầm cốc cà phê lên uống gần nửa cốc.
- Em muốn làm gì thì làm đi, buồn ngủ thì đi ngủ trước! Không cần quan tâm tôi làm gì đâu.
Nàng phớt lờ lời nói ấy mà chỉ chăm chú vào bản vẽ trên bàn. Thấy nàng nghiêng đầu nghiên cứu, Jisoo mỉm cười :
- Không phải tin cơ mật đâu!.
- Hừ!
- Chỉ là bản vẽ những con thuyền ngoài biển đông...
- Cái gì mà ngoặt ngoẹo chẳng hiểu gì cả. Thuyền gì mà bé xíu!.
- Này cái này là thuyền chèo tay mà?! Thấy cái chấm lớn này không, là thuyền chở quân đấy.
- Mấy người định đánh qua đường biển à?.
- Không, phải là trốn. Tôi biết đằng nào chúng tôi cũng sẽ thua...
- Phức tạp! 이것을 한국어로 뭐라고 부르나요?..cái này tiếng Hàn gọi là gì?.
Nàng lảnh sang câu chuyện khác, dùng một câu tiếng Hàn để chỉ cốc cà phê muốn được hiểu nghĩa.
Jisoo bật cười khi nghe câu hỏi của nàng, cũng hí hửng đáp lại một cách nghiêm túc.
- Keopi...- Jisoo mỉm cười đáp :
- Em nói tiếng Hàn chuẩn đấy, tôi cũng thua em!.
- 안타깝게도 저는 한국어에 대해 잘 모릅니다...tiếc là tôi không biết tiếng Hàn nhiều lắm!
- Được hôm nay tôi sẽ dạy em nhiều hơn, có một câu tôi luôn muốn em biết.
Đôi mắt đen lấy tỏ vẻ khoái chí cùng cái biểu cảm gian manh đó khiến nàng liền nhận ra. Nàng buông cây bút đang gọt xuống muốn đứng dậy rời đi liền bị Jisoo nắm tay kéo lại.
- Kìa! Tôi vẫn chưa dạy em mà...em ngồi đây nghe một chút không mấy nhiều thời gian đâu.
- Anh cứ giữ mà nói một mình đi!.
- Hừ tôi nhất định sẽ dạy em câu này cho bằng được.
- Có chuyện, tại sao anh là người Mỹ mà lại rành tiếng Hàn?.
- Tôi là người Hàn mà...
- Không phải...
- Đâu, chỗ nào bảo không giống?.
- Đôi mắt!
- Đôi mắt của cha tôi di truyền...tôi là con lai...Mỹ Hàn...mẹ tôi đã bỏ rơi tôi trong cuộc chiến khốc liệt đó...
- Tôi...không có ý đó...chỉ là tò mò vì sao anh lại biết nói tiếng Hàn thôi...tôi tưởng anh biết vì có bạn là người Hàn...
- Mặc dù đã bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn luôn nhớ về quê mẹ...đã rất nhiều lần tôi muốn đến đó...
- Sau này có thể mà...?
- Hi vọng là được! - Jisoo cười nhạt, nó là một người lính. Việc sống chết chẳng rõ ràng làm sao mà nó có thể dám chắc được, chỉ hi vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội được trở về.
- Ừm...cũng tối rồi...em nên đi ngủ, thức khuya không tốt lắm...
- Anh cũng nên...dừng việc đi..
- À tôi sẽ đi tắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com