Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

Tại một phòng trà nọ, mọi người đang nô nức chuẩn cho một bữa tiệc. Nghe đâu là sinh nhật của cô ca sĩ nổi tiếng nào đó, cũng chẳng ai xa lạ nhìn cái quả ảnh to chà bá nơi sân khấu kia thì ai cũng biết rồi.

Ca sĩ Bùi Hiền chớ ai vào đây, năm nay lại chẳng hiểu vì sao chị lại làm tiệc lớn nữa. Vừa muốn chỉ việc cho mọi người trang trí theo ý mình lại vừa muốn ngồi nói chút chuyện với cô em thân thiết.

Trân Ni thấy chị lu bu như vậy liền bật cười, hoá ra ca sĩ Bùi Hiền cũng có lúc phải tự mình chuẩn bị mọi thứ như vậy sao?.

- Chị cứ chỉ việc người ta đi em ngồi mình ên cũng được, chứ người ta làm hổng đúng ý chị chị lại quát người ta! Tội nghiệp họ.

- Ừ, chị cũng không an tâm. Thôi, em ngồi một chút nhé, chị ra kia bảo họ cái này.

- Vâng vâng, chị cứ đi ạ.

- Này này!! Cái đó đặt sai rồi!!.

Trân Ni nhìn theo dáng vẻ hấp tấp của chị mà lắc đầu cười trừ, có vậy thôi mà chị cứ chạy tới chạy lui từ nãy giờ mà vẫn chưa xong đấy.

Nàng đang ngồi thưởng thức ly trà ngon thì đâu đó lại xuất hiện thân ảnh không muốn gặp. Nàng nhíu mày nhìn người kia đang tuỳ tiện ngồi đối diện, thấy nàng khó chịu hắn ta liền bật cười.

- Đã lâu rồi không gặp!.

- Cũng không lâu mấy!.

- Thế nào, Jisoo vẫn đối tốt với cô nhỉ?.

- Tốt hơn trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ.

- Là nhiệm vụ của tôi mà! - Seulgi cười lớn nhưng ánh mắt vẫn không thôi nhìn nàng một cách kì lạ, nàng không muốn tiếp người này nữa mới quay mặt sang hướng khác. Lại bắt gặp cô gái đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc của mình, có thế nàng mới thôi khó chịu.

- Này dù sao thì tôi cũng là bạn của Jisoo đấy, cô cái điệu ấy là sao?!.

- Nhưng không phải là bạn của tôi!.

Lúc Seulgi định phản bác lại nàng thì thấy Bùi Hiền đang đi tới, cậu liền đứng lên vui vẻ hướng về Bùi Hiền nhưng chị lại không quan tâm cậu mà đi sấn tới chỗ nàng đang ngồi.

- Em không thấy sự hiện diện của tôi à? - Seulgi.

- Là vong sao? Em có thấy không, Trân Ni? - Bùi Hiền nhướn mày.

- Em....!!!

- Jisoo có đến không nhỉ?! - làm lơ Seulgi, Bùi Hiền lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Trân Ni mà chẳng để tâm đến khuôn mặt đen xì kia.

- Sao lại hỏi em? Bạn của chị mà, chị không mời sao?.

- Có mời, chỉ là sợ anh ấy sẽ không thoải mái khi ở đây toàn là người Việt mình.

- Đến việc đến nước ta xâm lược hắn ta còn không ngại thì chuyện nhỏ này hắn ta sẽ ngại à? Với cả hắn ta mê chị như trúng bùa mà.

- Không phải...chỉ lại chị sợ hai người không đi cùng nhau...

- Sao phải đi cùng nhau? - Trân Ni nhíu mày, nhìn Bùi Hiền tỏ vẻ không vui.

- Trân Ni, cả hai là vợ chồng. Em lại đang mang thai việc đi riêng lẻ e là không thuận...với cả em từng là cái tên rất được nhiều người săn đón khi ấy...thấy em có mặt chắc họ sẽ rất vui...và nếu thấy em vác bụng bầu đến lại đến một mình e là họ sẽ bàn tán!.

- Việc nhà họ! Em có quan tâm đâu, họ nói gì kệ họ. Với cả bụng em có to lắm đâu, mới có mấy tuần.

- Em đúng là bướng mà!.

- Tốt nhất là nên để cô ấy muốn làm gì thì làm chúng ta không nên xen vào. Bởi vì, càng cố giải thích cho cô ấy hiểu cô ấy sẽ càng chống đối! - thấy tình hình căng thẳng Seulgi liền che vào, giải hoà cho hai cô gái. Nhưng Trân Ni lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu, còn Bùi Hiền thì bất lực thở dài.

- Được rồi, chị không nói nổi em nữa. Buổi tối nhớ đến sớm nhé!.

- Vâng, em muốn thấy chị lộng lẫy mà. Tất nhiên là sẽ có mặt từ sớm.

- Phải. Tôi cũng thế, tôi cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho em vào 'tối nay! - Seulgi lại cố tình chen vào cuộc trò chuyện của hai cô gái, Bùi Hiền nhíu mày đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu.

- Có thể bớt mồm mép được không? Tôi đang nói chuyện với em gái của mình, bớt vô duyên lại. Đừng cố xen vào câu chuyện của chúng tôi.

- Chỉ tại em không để tôi vào tầm mắt.

- Tôi nhớ là mình không có mời anh?

- Chẳng cần em ngỏ lời tôi cũng sẽ có mặt..

- Nó rất lì lợm ấy! Mặt dày ấy!.

- Cảm ơn vì lời chê bai ấy của em.

- Khùng!.

- Hắn ta càng ngày càng giống tên Jisoo! - Trân Ni ngồi nhìn hai người bọn họ đang đôi co, mới nghiêng đầu nói nhỏ với Bùi Hiền. Bùi Hiền nghe vậy liền mỉm cười.

- Vậy chắc chị giống em nhỉ?.

- Hả? Ý chị là sao?.

- Vì luôn cho rằng mình luôn đúng!. - Trân Ni liền đen mặt khi nghe câu nói đó, nó chẳng khác nào Bùi Hiền đang chửi thẳng mặt nàng.

Bùi Hiền nhận thấy sắc mặt của nàng như vậy liền mỉm cười thích thú.

...

Buổi tối hôm đó, như đã tổ chức thì tiệc sinh nhật của Bùi Hiền đông kín khách mời. Điều đáng chú ý là khách mời chỉ toàn là ông to bà lớn, Bùi Hiền chỉ là ca sĩ phòng trà mà sao lại có thể thân thiết với đám nhà giàu này được nhỉ.

Như đã nói thì Trân Ni đã tới rất sớm, nàng đứng một gốc nhìn chị đang tiếp đón khách mời của mình. Nàng nhíu mày nhìn từng những vị khách đó, những vị khách toàn là bọn Việt gian.

Mới ngày nào bọn họ chỉ nhỏ bé không tên tuổi mà bây giờ chỉ cần bán nước là có cả áo khoác vàng, huân chương huy hiệu khắp ngực. Nàng khinh bỉ nhìn những tên bán nước này.

Bọn họ ăn sung mặc sướng vì được làm tay sai cho bọn thối Mỹ nên đâu nào quan tâm đến sự khốn khổ của đồng bào. Thật ngu xuẩn làm sao khi lại trở thành một chú chó trung thành cho bọn thối đó.

Nàng thật ngứa mắt, tay nàng cuộn chặt lại nhìn Bùi Hiền bằng ánh mắt khác lạ. Có thể nàng đã hiểu sai về chị khi xưa rồi, bây giờ nhìn những người này thì giờ nàng cũng hiểu Bùi Hiền là xuất thân từ đâu.

Hèn gì chị ta chỉ là ca sĩ phòng trà nhưng lại quyền lực như vậy hoá ra cũng chỉ là một tên phản quốc, quá uổng công cho niềm yêu mến mà nàng đã dành cho chị ta.

- Hình như là em đã hiểu sai về chị. - Bùi Hiền bất ngờ xuất hiện làm nàng giật mình nhưng ánh mắt vẫn căm thù nhìn chị, Bùi Hiền mỉm cười lại nói :

- Nó chẳng như em nghĩ đâu...

- Tận mắt tôi thấy thì sai thể đếch nào được?!.

- Tôi cũng có thể giả vờ mà?.

- Bấy lâu nay là tôi tin sai chị.

- Không hề, Trân Ni. Là do em chưa biết thôi, em chỉ nhìn vào một phần mà đoán như vậy thì oan cho tôi!.

- Tôi cũng mong chị không như tôi nghĩ.

- Jisoo không tới nhỉ? - Bùi Hiền cười gượng, lãnh tránh ánh mắt nghi ngờ của nàng mà lái sang chuyện khác. Thấy người ta có ý như vậy nàng cũng không muốn nói thêm chỉ chán ghét trả lời.

- Không rõ!.

- À vừa mới nhắc!! - Bùi Hiền quay sang về phía cửa liền nhìn thấy Jisoo đang bước vào, chị mỉm cười liền vẫy tay chào nó. Jisoo khẽ cười rồi tiến lại chỗ chị.

Trên tay nó là một bó hoa tươi thắm cùng một món quà nhỏ, Bùi Hiền thấy vậy liền ngạc nhiên. Thích thú khi nhìn thấy "chàng trai" lịch lãm cùng bó hoa tươi thắm đang tiến lại mình.

- Sinh nhật vui vẻ, em Hiền! - Jisoo nở nụ cười toả sáng, trao bó hoa tươi cùng món quà nhỏ cho chị trước mắt cô vợ của mình. Có lẽ họ không để ý đến sự hiện diện của nàng thì phải.

Trân Ni lấy làm khó chịu khi chứng khiến cảnh tình cảm này, nàng ho khan để giải tán bọn họ. Jisoo liền cười gượng đưa tay gãi đầu, lùi lại bên cạnh Trân Ni.

- Cảm ơn ngài Harris! Cũng không cần quà cáp gì đâu, ngài có mặt là món quà lớn nhất của em rồi.

- Sao có thể như vậy được, ít nhất cũng phải có quà cho em.

- Vậy, mời ngài thoải mái nhé. Em phải đi tiếp khách rồi.

- Em là nhân vật chính hãy làm những gì em muốn, đừng bận tâm tôi.

- Vâng, em sẽ mời ngài một ly khi quay lại.

- Rất sẵn lòng!.

Trân Ni nhìn Jisoo cười vui vẻ với Bùi Hiền như vậy liền thấy khó chịu, nàng khoanh tay giọng mỉa mai thốt lên.

- Gần gũi quá nhỉ? Miệng lưỡi như vậy bảo sao phụ nữ không vây quanh.

- Phải, tôi cũng thấy rất tự hào với vẻ đẹp của mình.

- Ồ, tôi đang nghĩ đến lúc chị ta biết được sự thật về anh sẽ thế nào nhỉ?! - Trân Ni lại tiếp tục mỉa mai nhưng lại không khiến Jisoo khó chịu mà lại càng khiến nó thích thú mới đáp :

- Cô ấy đã biết lâu rồi! Cũng không chê bai gì, có khi lại khen ngợi!.

- Anh...!!! Hai người!!!

Trân Ni tức đến đỏ mặt không nói nên lời, nàng giậm chân rồi quay lưng đi trong cơn hầm hực. Hoá ra tên xấu xí đó lại quá đáng như vậy, sớm đã không coi nàng ra gì rồi.

Uổng công, uổng công nàng...nàng lỡ...hừ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo