Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trân Ni được lệnh liền trong đêm tối mà đến tổ chức, nàng không biết vì cớ gì mà đội trưởng gọi gấp, đến cả gọi Lệ Sa cũng không gọi mà tự mình đi đến.

Nàng vừa mới đến nơi liền thấy mọi người đã đứng đợi sẵn, trông họ rất căng thẳng làm nàng cũng căng thẳng theo, nàng rụt rè đi tới..

- À Ni em tới rồi! - Thống mỉm cười vội đi đến trước mặt nàng, nàng chỉ gật nhẹ đầu với anh.

- Đội trưởng cho gọi em là có chuyện gì ạ? - bỏ qua Thống, Trân Ni liền nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế to kia.

- Việc dò tìm tin cơ mật sao rồi?

- Thưa vẫn diễn ra như thường thôi...

- Cô từ nay không cần phải ngày ngày bán tàu hũ đâu! - nghe người đội trưởng bảo tất cả mọi người ai cũng kinh ngạc nhìn ông, thấy mọi người nhìn mình như vậy ông ho nhẹ rồi lại nói :

- Từ nay cô làm một tiểu thơ nhà giàu đi tiếp cận tên Edward Harris!.

- Tôi phản đối thưa đội trưởng, tại sao lại bắt Ni tiếp cận hắn? Như vậy rất nguy hiểm! - Thống liền không vui vội đáp, anh làm sao để người mình yêu tiếp cận tên ngoại quốc đó.

Lỡ như nàng bị tên đó hãm hiếp, hành hạ thì sao, nghĩ thế anh lại càng không muốn hơn, Trân Ni chỉ thuộc về anh, anh không cho phép ai đụng vào.

- Ở đây chỉ có Trân Ni là có thể! - tên đội trưởng liếc nhìn anh, ông thừa biết hai người đang có thứ tình cảm gì.

- Không được! Cho Thái Anh đi, con bé dạo này cũng không có việc gì!.

- Thái Anh đang là nhà báo cho cục tình báo rồi, để cô ấy tiếp tục bên đó nếu vì chuyện này mà gây rối sẽ không hay đâu. Như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện! Đất nước là trên hết dẹp tạm cái thứ tình cảm đó đi!

- Nhưng...

- Vâng em hiểu thưa đội trưởng! - Trân Ni nắm tay Thống lại khi thấy anh vẫn một mực muốn từ chối, đội trưởng thấy nàng đồng ý như vậy cũng giãn cơ mặt ra mỉm cười nhìn nàng.

- Quả là Kim Trân Ni mà!

- Tôi cần phải làm gì!?

- Trước tiên cho cô một danh phận đã, phải có tiếng có gia đình mẫu mã đoàng hoàng như vậy mới không bị nghi ngờ! Và tên Edward đó có biết cô là ai không?

- Hắn có đến gánh tàu hũ em vài lần nhưng em không cho hắn rõ mặt em lắm!

- Được vậy thì tốt! Vậy cứ theo kế hoạch mà làm thôi, không còn ai phản đối chứ? - mọi người đều im lặng, thấy vậy đội trưởng liền phất tay giải tán.

Thống khó chịu từ nãy giờ anh không muốn Trân Ni phải nhận nhiệm vụ đó bởi nó rất nguy hiểm, anh đi theo nàng mà anh giận lắm.

Trân Ni biết anh giận nên cũng chỉ mỉm cười thôi, nàng cầm tay anh mà thưa :

- Anh chớ lo chi, em chỉ vì Tổ Quốc mà thôi. Anh biết em luôn đặt Tổ Quốc lên trên mà...

- Nhưng em không biết hắn sẽ làm gì đâu! Bọn người Mỹ chúng đều như nhau, toàn là thứ súc vật thôi!.

- Em biết nên phải làm gì mà, chả phải anh cũng từng dạy em đánh nhau sao? Nếu hắn có làm gì em em liền đấm hắn một phát có chịu không? - Trân Ni lại mỉm cười dịu dàng nhìn người yêu, nàng rướn người hôn phớt lên cánh môi anh làm anh hụt hẫng, sao chỉ là một cái thoáng qua thôi...

- Em phải hứa là không được để hắn đụng chạm vào mình nhen, nên nhớ chúng ta sau này sẽ kết nên duyên vợ chồng!

- Nếu lỡ hắn có chạm...?

- Thì...thì...thôi cũng trễ rồi em về đi mắc công lại khổ! - anh né tránh không muốn nhìn vào ánh mắt chờ đợi của nàng, Trân Ni gật đầu cười gượng rời đi.

Nàng rõ biết như thế nào mà, Thống nhìn theo bóng lưng đang khuất dần kia mà nhíu mày. Anh sao có thể chấp nhận lấy một người đã mất đi đời con gái của mình?

Anh là một người có văn hóa, chuyện cưới vợ phải là người phụ nữ còn trinh tiết chứ không phải là đã thất trinh.

Nên lúc nãy nàng hỏi anh mới né tránh, nếu nàng có lỡ xảy ra chuyện gì với người kia, chắc chắn anh sẽ bỏ rơi nàng. Anh sao có thể lấy một người phụ nữ như vậy về làm vợ, như vậy chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.

Lần này coi bộ nhiệm vụ căng lắm, đến anh còn thấy thế nữa là. Anh chỉ cần bóp một phát liền bắn chết ngay tên mới đến kia chứ không cần kế hoạch kế hoắc gì, nhưng đội trưởng luôn bảo là nên theo trình tự.

Anh cũng tức lung lắm nhưng cũng đâu làm được gì chỉ nén lại mà nghe theo...

Sau này đến căn cứ của bọn chúng tìm tin cơ mật anh có thể ra tay lúc nào cũng được, chưa muộn! Nghĩ thế anh cười lung lắm, đêm tối mà anh cười như điên, trong đầu vô vàn những toan tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo