Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

70

Ở phía bàn đối diện Trân Ni vẫn dõi theo quan sát từng cử chỉ của Jisoo khi đang thân mật với những cô gái khác, nó liên tục đi mời rượu từng bàn y như rằng nó chính là chủ nhân của bữa tiệc.

Nhìn những cái chạm tay vô tình của những ả nữ nhân kia không khỏi làm nàng khó chịu, lòng nàng như lửa đốt muốn tiến lại vã cho một phát rồi kéo cái tên kia đi về. Trong đầu cứ ong ong lời nói đùa của Jisoo lúc nãy lại làm nàng càng thêm bất an hơn.

Hoá ra tên này sát gái không phải đùa, chỉ là nàng chưa tận mắt chứng kiến mà thôi. Bây giờ thấy rồi lại thấy không thể làm lơ được nữa.

- Chị Hiền, bảo họ cho Jisoo uống ít thôi.

- Không sao mà, ngày vui của chị. Cứ để họ chuốc say ngài ấy đi, lâu lâu mới có dịp mà.

Trân Ni quay lại nhìn thì thấy khuôn mặt rám nắng ấy đã chuyển sang màu đỏ. Nhìn đám kia thi nhau chuốc rượu nó nài nó uống ly này đến ly khác liền nhíu mày. Thấy dáng vẻ cao lớn ấy vẫn chẳng có chút liêu xiêu nào thì mọi người lại tiếp tục đưa đồ ăn nhắm ra mời, ai đưa gì ăn nấy như cũng có món không ăn được liền bặm môi lắc đầu.

Thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Jisoo khi say làm Bùi Hiền không khỏi bật cười.

- Em dám chắc là sẽ không say không?.

- Gì? Nhìn thế mà bảo vẫn chưa say à? Mắt vấn đề sao?.

- Vẫn chưa đâu, chỉ có mấy chai đó không đủ làm anh ấy say.

- Chị có vẻ hiểu rõ nhỉ?!.

- Khách quen của chị mà em!.

- Em nghĩ mình nên về!.

- Ơ? Sao đấy, không ở lại chơi với chị thêm à? - Bùi Hiền nghe vậy liền hốt hoảng, vội nắm lấy hai tay nàng. Trân Ni thở dài đầu lại quay sang nhìn Jisoo đang vui vẻ bên kia.

- Thế em ở lại để làm gì? Ở đây toàn là rượu mà em có biết uống đâu. Lại thêm cái tên kia say khướt tí lại phiền em đưa về à?.

- À em là đang lo cho chồng sao? - Bùi Hiền che miệng cười, Trân Ni liền vội phản bác.

- Không phải! Chỉ lo ai sẽ đưa hắn về.

- Yên tâm, mà em muốn đưa về đâu? Về nhà em hay nhà chị?.

- Chị đừng có mà đùa em!.

- Được rồi, được rồi. Nếu em không muốn ở lại nữa thì chị cũng không ép, bởi vì cũng đâu mời được rượu em. Không cần phải lo nữa, chị kêu người đưa em về rồi Jisoo thì người của chị sẽ đưa về sau nếu ngài ấy say.

- Em có thể tự mò về!.

- Không nguy hiểm lắm, dạo này bọn lính Mỹ nó tuần tra liên miên nên rất nguy hiểm. Em biết chúng rất háo sắc mà, thôi để tài xế chị đưa về. Em đi xe hơi cho an tâm.

- Vâng!.

- Em cứ về đi, ở đây chị lo được. Không ai dám ăn chồng em đâu!.

Trân Ni mặc dù nghe vậy có hơi cáu nhưng mắt vẫn không khỏi nhìn sang Jisoo đang bị mấy cô em bao vây. Rồi một đám đông nữa kéo đến, tiếng nhạc xập xình vang lên hoà cùng tiếng hát ầm ĩ của những người đó làm nàng khó chịu.

- Thượng tướng Harris, chúng ta cùng nhảy múa nào!!.

Trân Ni không chần chừ nữa liền lập tức ra về, Bùi Hiền dõi theo bóng lưng cộc cằn đó mà không khỏi lắc đầu cười.

- Haizza, đúng là chỉ có ngài Kim mới chịu được cái đứa nhóc này mà.

...

Trân Ni ở trên giường vẫn không tài nào ngủ được, mặc dù đã về nhà được hơn ba tiếng nhưng nàng vẫn chẳng thể nhắm mắt nổi mà đầu thì cứ luôn nghĩ về người kia.

- Aaa tại sao lại khó chịu như vậy chứ!!.

Nàng rời giường, đi xuống nhà uống một ly nước. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe dừng lại, nàng hiếu kỳ vội núp sang cạnh cửa sổ vén màng nhìn ra ngoài.

Tiếng đập cổng ầm ĩ, tiếng cười và tiếng lè nhè hét gọi váng lên làm nàng giật mình.

- Phu nhân...phu nhân ơi...

Trân Ni vội tiến ra cửa chính, vừa mở cửa tiếng người bên ngoài cổng lại hét vọng lên :

- Phu nhân ơi...phu nhân...phu nhân ơi..

- Ấy, thượng tướng Harris cẩn thận chứ, ngã xuống ấy. Nào nắm vai tôi này!.

- Đã bảo là uống ít thôi mà! - Trân Ni mở cánh cổng, đôi mày cau lại nhìn tên sâu rượu kia đang lơ lửng giữa hai con sâu khác.

- Chúng tôi đưa thượng tướng về rồi đây, say mèm rồi!.

- Chuyện gì thế mợ?.

Trân Ni định tiến lại đỡ Jisoo thì tiếng bà Tư vọng phía sau làm nàng quay người lại.

- Không có gì đâu dì Tư, dì vào nghỉ đi để con tự lo ạ.

Thấy cảnh đó bà Tư cũng không nở xen vào mà vào lại nhà đi khuất. Trân Ni nhìn lại tình trạng của những người này liền tức giận liền muốn quát ngay lại bị bọn họ đẩy Jisoo chúi về phía trước, làm nàng phải lấy cánh tay chống thân hình cao lớn đó ngả nhào vào người nàng.

- Gì vậy!.

Cả đám bọn họ cười khoái chí với biểu cảm khó chịu của phu nhân.

- Thượng tướng say rồi!.

- Thế tại sao mấy người lại chuốc say như thế này?.

Trân Ni khá bực bội quát, nàng còn phải cố đứng vững để không bị loạng choạng theo sức nặng dồn xuống.

- Sinh nhật của ca sĩ Bùi Hiền, chúng tôi chúc mừng chị ấy nên cũng nhân cơ hội trả thù thượng tướng đã nghiêm khắc. Thôi...ợ...chúng tôi cũng phải về...phu nhân...chào ạ...

- Này...tôi làm gì với tên này?.

- Nằm ngủ, uống nước chanh là hết say ấy. Nếu phu nhân muốn làm gì thượng tướng thì để vậy làm cho dễ ạ. Haha, ta về thôi...khuya rồi...

- Này, khoan đã!!.

Không ai thèm quay lại với nàng mà chỉ mau chóng leo lên xe rồi chạy đi mất.

- Hôm nay rất vui, chưa đã...uống nào....

Thân hình Jisoo nghiêng ngả về nàng suýt nữa thì sụp xuống, làm nàng vội luồng tay qua eo nó ôm chặt lại.

- Im đi!.

- 파티 고마워, 축하해...술 한잔 하자...cảm ơn vì bữa tiệc, chúc mừng em...hãy cùng cạn ly nào..

- Im đi!

- Vui thật đó....

- Đừng có lè nhè nữa!!

Trân Ni bực bội, thấy dáng vẻ lơ ngơ đó liền biết nó không hiểu liền dịch sao tiếng Anh.

- Don't make any more noise! Đừng ồn ào nữa.

- Who made such noise? Ai làm ồn vậy?.

Trân Ni không thèm trả lời nữa, cẩn thận khóa cổng lại rồi dìu nó vào nhà. Nàng khó khăn từng bước dẫn dắt tên nghịch ngợm đó bước đi, sau một lúc chật vật thì cuối cùng cũng lên được phòng. Nàng thả rơi tự do tên đó xuống giường, khuôn mặt đỏ rực, mắt nhắm nghiền, đôi môi mấp máy.

- 물 한 잔 주세요... Cho tôi xin cốc nước.

Trân Ni vội đến rót một cốc nước rồi ghé vào tận miệng nó.

- Nini...

- Sao rồi? - nàng vỗ vỗ khuôn mặt đỏ rực đó, vừa quan sát ánh mắt lờ mờ.

- Who are you?.

Jisoo nhíu mày nhìn cô gái xa lạ, có lẽ rượu đã làm cô ấy mất ý thức. Trân Ni thở dài, vừa tức vừa khó chịu.

- Ngủ đi!.

Kim Jisoo lúc lắc đầu cự quậy, tay không ngừng giật áo.

- Này!

Trân Ni giúp nó cài lại khuy áo giúp nó, miệng nàng lầm bầm.

- Hử?.

- Ngủ đi má!.

- Nini...- nó lại lúc lắc đầu, ánh mắt lờ mờ nhìn cô gái.

- Im lặng và ngủ đi, cái đồ hôi hám này!.

- Đây là đâu?.

- Nhà Bùi Hiền.

- Sao lại có em?!.

- Sao tôi lại không được ở đây?.

- Sao lại ở đây...chúng ta về nhà thôi...

- Tối rồi ngủ đi...

- Nini...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jensoo