71
- Nini...Trân Ni à...
Trân Ni đang bận rộn chỉnh lại tư thế nằm thoải mái cho nó nên đã không nhận sự bất thường trong giọng nói khàn đục tràn đầy yêu thương ấy.
- Rồi, thoải mái rồi đấy! Ngủ đi.
- Nini, tại sao vậy?!.
Cánh tay thon dài khoẻ mạnh ấy kéo mạnh thân hình nhỏ bé đang đứng cạnh đó liền ngã nhào vào vầng ngực ấy. Hơi thở nóng, ấm phả vào tai nàng, giọng nói khàn khàn dữ dằn :
- Tại sao vậy? Tôi xấu lắm hả, tôi xấu đến mức em không thể yêu tôi! Vì cái gì vậy? Cái giới tính này sao? Sao em luôn cho rằng tôi xấu xa vậy? Sao lúc nào trong mắt em tôi luôn là kẻ xấu!.
- Edward Harris!!.
Trân Ni thốt lên vì hốt hoảng, nàng cố gắng đẩy vầng ngực ấy ra xa nhưng bị cánh tay đối phương khoá chặt. Giọng nói cay đắng pha căm phẫn thì thầm bên tai.
- Tôi là Kim Jisoo! Nini, em nói đi. Nói xem tôi là xấu chỗ nào? Xấu ở đâu mà em lại không yêu vậy!.
- Buông tôi ra...buông ra! Đã bảo là buông tôi ra mà!!!.
- Không, tôi không buông! Trong mắt em tôi luôn là kẻ xấu mà, tôi không bao giờ tốt đẹp lên được. Nếu em đã luôn buộc tội tôi là kẻ xấu xa thì hôm nay tôi sẽ là kẻ xấu xa chính hiệu!.
- Làm ơn buông tôi ra, Jisoo...thương tôi với...buông ra đi mà...
- Em có thương tôi đâu, dù chỉ một câu nói dịu dàng em vẫn chẳng bao giờ nói để tôi vui lòng một chút, chưa từng!.
- Jisoo...anh say rồi! Hôm khác chúng ta nói chuyện. Mau buông ra đi, đi khỏi người tôi...
Đôi môi nóng rực áp lên bên má nàng, nàng quay sang cắn vào vai nó. Jisoo rên rỉ vì đau và điều đó hoàn toàn chọc giận con thú trong người nó, ngọn lửa dục vọng mãnh liệt pha lẫn tình yêu mù quáng của kẻ đơn phương đã làm dũng khí cho Jisoo càng thêm mạnh bạo hơn.
Thân hình mảnh mai bị quật xuống, ôm chặt lấy, nàng giãy nãy bằng tất cả sinh lực.
- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, chuyện này cũng là sớm muộn. Em không trốn nổi đâu!.
Nhìn nàng đang muốn thoát nó liền ghì chặt hơn áp sát nàng xuống, một tay xé mờ quần áo của nàng, da thịt trắng thơm lộ ra trong khung cảnh huyền diệu. Trân Ni phát một tiếng kêu sợ hãi, muốn dùng tay che lại nhưng đôi tay lại bị Jisoo kìm giữ trên đỉnh đầu.
Do giãy giụa quá đà đã làm nàng mất hết sức lực, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng nức nở.
- Ưm...Jisoo..làm ơn tha cho tôi...con tôi...Jisoo...
Lời còn chưa dứt, Jisoo đã nàng một cánh tay khác bóp lấy cổ nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên.
- Vô dụng thôi! Con gì chứ!.
Nhân lúc nàng không để ý Jisoo đã mò xuống dưới, trực tiếp cởi phăng quần nhỏ của nàng.
- Không...Jisoo, làm ơn...tha cho tôi...hức....không muốn mà...
Cơ thể nàng run bần bật, đôi mắt chảy nước thành dòng, ánh mắt chứa đựng nỗi sợ hãi nhìn Jisoo.
- Em không thể cho tôi sao?!.
Không buông tha, Jisoo trực tiếp banh hai chân nàng ra chen vào giữa, hai ngón tay thon dài liền trực tiếp đâm thẳng vào trong.
- Á!!!!
Hạ thân truyền đến cảm giác đau đớn tột cùng làm nàng ứa nước mắt. Jisoo không thương mà liên tục vào làm nàng đau đớn cùng sắc mặt ngày càng trắng bệch. Dù vậy Jisoo vẫn không buông tha vẫn từng nấc một ra vào càng nhanh hơn.
Không còn phản kháng nữa Trân Ni nằm bất động mặc cho họ muốn làm gì thì làm, nàng đau thấu tâm can nhìn nó đang mảnh liệt với dục vọng của mình, có chết nàng cũng không ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại bị một nữ nhân cưỡng bức...
Jisoo lại dịu dàng bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi môi mềm mại chiếm lấy đôi môi của nàng ra sức mút, ngón tay bên dưới vẫn không ngừng ra vào, ma sát. Mãi đến khi cảm nhận được người trong ngực mình bị cưỡng đến bất tỉnh, Jisoo mới ý thức được hành động súc sinh của mình...
Jisoo từ từ rút tay ra khỏi hạ thân nàng, chất lỏng màu trắng pha lẫn một chút máu đỏ tươi chảy ra, nó liền ngẩn ra. Nhìn cơ thể nàng phủ kín dấu hôn, từ cổ...xương quai xanh...ngực...tầm mắt lại dời xuống, dừng lại nơi đã sưng đỏ đó...nó không thể tin được tất cả những gì mình đã làm ra.
Nó ôm mặt khóc, miệng lẩm bẩm...
Gương mặt bất động trên gối trắng bệch mái tóc xoã tung rối bời. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Bàn tay nàng nắm chặt lấy mép tấm chăn lụa nhàu nhĩ đắp kín thân mình, nắm chặt đến nổi đốt ngón tay trắng nhợt.
Thân hình cao gầy nằm nghiêng bên cạnh, khuỷ tay chống người lên, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt vừa hổ thẹn tột độ vừa xót xa với tình yêu sâu sắc, tay kia run nhẹ vuốt tóc nàng một cách nâng niu.
- Nini, tôi xin lỗi...
Trân Ni không nhúc nhích, ngay khi Jisoo cúi xuống đặt đôi môi lên vầng trán trắng mịn ấy thì nàng vẫn nằm im như thể một bức tượng.
- Tôi sai rồi...nhưng cũng là vì quá yêu em...
- Tôi thật xấu xa, em muốn làm gì tôi cũng chấp thuận. Nini xin đừng lặng im...
Hàm nàng nghiến chặt vẫn không có tiếng đáp lại.
- Tôi đã quá say nên không kiềm chế được mình...tôi không thể kiềm chế được...lúc đó tôi chỉ biết rằng mình rất yêu em...đừng giận tôi nhé...em nói gì đi, Nini...
Im lặng...
- Tôi thật sự lấy làm tiếc...
Jisoo cúi đầu hối lỗi nhưng vẫn chẳng thấy cô gái lung lây.
- Nini...
Jisoo gọi tên nàng dịu dàng tha thiết như thể cầu khẩn muốn được làm lành.
- Hãy giận tôi, mắng chửi tôi đi...em hãy làm gì tôi đi...nhưng đừng im lặng như thế này được không, Nini? Đừng làm tôi sợ...
Đôi môi khô khốc, tái nhợt hơi dãn ra nhưng không có từ nào thốt lên. Bàn tay nãy giờ nắm chặt lấy mép chăn một cái vô thức bởi cảm giác sợ hãi đã từ từ buông lỏng..
- Tôi không đổ lỗi cho rượu...người gây hoạ là tôi, người làm em càng căm ghét là tôi...tôi biết em kinh tởm tôi nhường nào nhưng mà Nini à... Tôi cũng là vì quá yêu em mới hành động dại dột như vậy...yêu đến nổi không dám vi phạm lời hứa với em ấy thế mà...hôm qua tôi lại làm hại em...hãy tha thứ cho tôi...
- Không bao giờ! Không bao giờ!!.
Sự căm ghét thể hiện rõ đến nổi Jisoo cũng phải sững sờ.
- Không bao giờ tôi quên được nỗi nhục này!.
- Nini...
- Dù sống hay chết tôi cũng sẽ mang sự căm hận này từng phút từng giờ! Biến đi biến cho khuất mắt tôi! Đừng để tôi phải trông thấy khuôn mặt của kẻ xâm hại mình.
- Bình tĩnh lại em...
- Tôi bảo cút đi!!! Địt mẹ thằng tây chết tiệt, biến đi cho tôi! Biến đi tên chó đẻ!!
- Không! Tôi không đi đâu cả, chừng nào em tha thứ cho tôi thì tôi sẽ đi. Em đang giận, tôi không tốt. Em nghe tôi nói đã..
- Không nghe gì hết, biến đi!.
- Nini..
- Tôi không có cái tên ấy! Và đừng bao giờ mong tôi yêu quý người Mỹ! Bất kể là ai đi nữa.
Jisoo thở dài, vuốt ve mái tóc đang xoã xuống lại bị gạt phắt đi.
- Đừng có đụng vào người của tôi, tên mắt xanh chết tiệt!.
- Hôm nay chắc không nói chuyện đàng hoàng được với em rồi...Tôi phải đi, đến tối khi tôi quay về chúng ta sẽ nói rõ ràng. Tôi mong em bình tâm lại, hãy một lần nghe tôi nói...
Đôi môi vừa hạ xuống, Trân Ni đã lập tức nghiêng người né tránh khiến Jisoo chững lại.
- Một điều không thể thay đổi là tôi vẫn cứ yêu em, mặc em giận tôi thế nào.
Jisoo đứng dậy rời giường lại quay người nhìn nàng đang ngồi bất động ở đó. Thở dài khe khẽ rồi nói :
- Tôi sẽ rời đi, tối nay vẫn sẽ nói tiếp chuyện này...tôi...đi đây...
Kim Jisoo chần chừ một chút rồi cũng rời đi một cách lưu luyến. Tiếng cánh cửa đóng lại và tiếng bước chân đang đều đều vang lên rồi tắt dần, bỏ lại sự yên tĩnh và càm giác ấm áp khắc sâu trong tâm trí.
Cảm giác căm giận dần dần nhạt đi trong khi nỗi bức bối khiến nàng khó thở vụt tăng lên và...giọt nước mắt ấm ấm từ từ chảy dài nơi đuôi mắt...
- Ta căm ghét! Ta căm ghét. Căm ghét tên mắt xanh chết tiệt đó!.
...
😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com